Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ thôi Lệ Sa, té !"

Lệ Sa kéo Jungkook thẳng ra sau nhà, thả anh ra cô lại nhìn anh đầy nghi hoặc.

Thì là cô đang nghi ngờ về cái cô gái họ Lạp trong lòng anh nhưng không dám nói thẳng, mà thấy biểu hiện của anh dạo này nghộ lắm, lúc tía Lạp gọi anh là con rể cô thấy rõ ràng là Jungkook đang cúi đầu cười rất chi là tươi tắn, khoái lắm hay sao mà cười trời.

Chẳng lẻ anh có ý với cô ? Ủa mà sao dạo này cô lại quan tâm mấy cái vấn đề đó của Jungkook chi vậy ?

"Tía tôi rủ anh nhậu đúng không ?"

Anh lắc đầu.

"Nè ! Tôi cấm anh nhậu nghe chưa ?" Lệ Sa trỏ mặt Jungkook gắc gao nói.

Sao mà nghộ ha, rõ ràng có là gì của người ta đâu mà cấm ciết thấy ghê vậy, tưởng mình là nóc nhà của người ta hay gì vậy, Jungkook khẽ cau mày.

Nghĩ tới Lệ Sa ngượng ngùng, có là gì của người ta đâu mà cấm cản trời, hong biết Jungkook nghĩ gì nhưng trông anh có vẻ rất đắc ý.

"Được rồi, từ nay tôi sẽ không động tới một giọt rượu"

"Ờ...nếu anh muốn cứ uống cũng được"

"Lệ Sa không thích đàn ông uống rượu hả ?"

"Ừ"

"Sao vậy ?"

"Mấy người xỉn rượu coi thật khó chịu, nói ba láp ba xàm, còn có nhiều người xỉn rượu thì phá làng phá xóm, thật phiền phức ! Tôi cũng ghét mùi rượu lắm, nồng nồng ngửi khó chịu muốn chết"

"Vậy nếu sau này Lệ Sa lấy một người thích rượu thì sao ?"

"Thì tôi sẽ bỏ hắn đi kiếm người khác tốt hơn"

Nghe cô nói vậy anh chợt cười ra tiếng, quả thật cô gái này không thích đàn ông uống rượu, thật trùng hợp thay anh đô cũng yếu xiều, anh chỉ uống những lúc cần thiết thôi.

"Rồi qua đây kiếm tôi chi ?" Lệ Sa không muốn bàn chuyện kia nữa nên lái sang chuyện khác.

"Qua đây rủ Lệ Sa đi chơi"

"Chơi gì giờ này ?"

"Tôi mới làm xong con diều Sa đi thả với tôi nha"

"Thôi tôi không đi đâu"

Cô nói vậy thôi chứ anh cũng bỏ ngoài tai mà ngoan cố kéo người ta đi, Lệ Sa theo chớn mà cũng chạy theo anh nhưng trong tâm đầy khó chịu, rõ ràng là cô nói không đi mà cũng ráng kéo đi cho bằng được.

_______________

Jungkook chạy thật nhanh trên cánh đồng vắng, nay gió nhiều rất thích hợp để đi thả diều. Tay anh dật dật dây diều liên tục để con diều dễ dàng bay lên, Lệ Sa thì ngồi một chỗ xem anh, giờ này cô cũng không muốn chạy nhảy gì hết.

Con diều cứ thế lên dần, đến khi sắp hoàn toàn bay hẳn thì...
*bụp*
Cọng cỏ to đáng ghét không biết ở đâu xuất hiện ngán cả chân anh, làm Jungkook theo chớn mà tè nhào xuống, do tốc độ chạy khá nhanh nên cú té cũng rất chi là mạnh.

Jungkook té ngã còn lăng thêm vài vòng nhìn rõ đau, cánh diều vì vậy mà đáp lại về đất, vừa thấy Lệ Sa giật mình, cô hoảng hốt chạy lại đỡ anh.

"Có sao không ?"

Hỏi vậy thôi chứ mắt cô từ sớm đã chú ý đến cái mảng máu ứa ra ngay đầu gối sau lớp quần mỏng, xăn lên xem thì tá hỏa. Không biết chạy kiểu gì mà té để trầy cả cái đầu gối, đến rách cả quần thì hiểu rồi.

"Không sao" Jungkook cười hì tỏ vẻ.

"Không sao cái gì mà không sao ! Chảy máu rồi kìa"

Lòng cô chợt nóng như lửa đốt, cô đang rất lo lắng cho anh, nhìn vết trầy to chắc anh đau lắm. Miệng nói không sao chứ cô biết là đau mà.

Trước sự quan tâm của Lệ Sa, Jungkook thấy lòng mình rạo rực, là cô đang quan tâm anh, cô đang lo lắng cho anh. Vậy có tính anh đã dần đi vào trái tim cô không ? Cô đã mở lòng với anh mà.

"Về ! Tôi bôi thuốc cho"

Không cho Jungkook cơ hội trả lời Lệ Sa liền lôi anh đi, ngay cả con diều cũng không thèm lụm mà quăng ở đó. Jungkook định với tay lấy mà cũng không kịp, công sức cả buổi trời của anh đó chèn.

______________

"Áaaaaaaa..."

Thì là Thái Anh đang cùng Trí Mẫn ra sông mò cua bắt ốc, do rảnh quá không có gì làm mới vậy.

Sẽ chẳng có gì sảy ra nếu tay Trí Mẫn không mò trúng con cua chúa kia, tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của Trí Mẫn vang to. Thái Anh cách đó không ca nghe cậu hét thì lật đật lội qua xem.

Đánh mắt nhìn cái ngón tay đang nằm gọn trong cái càng to, nhìn thoáng đã thấy rất thốn rồi nói chi là cảm nhận, con cua kia kẹp chặt vẫn không có ý định nhả ra, ngón tay tím tái cũng dần rạng nức mà chảy máu.

Thái Anh lo lắng không thôi, cô vội vàng giúp Trí Mẫn gỡ con cua ra, nhưng con vật này trông vậy mà lầm lầm lì lì, phải mất một đỗi rất lâu mẻ mới chịu bỏ ra, Trí Mẫn đau điến ứa cả nước mắt.

"Đứt tay luôn rồi, thôi mò đủ rồi lên bờ đi"

Thái Anh một tay bưng rỗ óc bưu một tay lôi Trí Mẫn lên bờ, lúc bị kẹp thì nhảy dựng lên dựng xuống, bây giờ thì cái mặt tĩnh bơ như chưa có gì xảy ra. Nhưng Thái Anh thì vẫn lo lắng cho cậu, thấy cậu bị thương như vậy lòng cô xót lắm, cậu đau cô cũng đau chứ bộ.

Trông thấy sắc mặt Thái Anh chù ụ Trí Mẫn bèn tìm cách chọc cô vui.

"Anh không sao mà"

Đưa tay bẹo má cô, Trí Mẫn cười cười trấn an cô.

"Bị vậy mà còn cười nữa"

"Đàn ông nam nhi mấy cái này nhầm nhò gì anh đây"

"Ừ nói hay lắm, chứ hông phải hồi nãy đau quá dãy đành đạch hả ?"

Nghe Thái Anh nói vậy Trí Mẫn ngượng ngùng, hóa ra bộ dạng xấu hổ đó của cậu đã bị thu trọn vào tầm mắt cô rồi. Thôi thì rút kinh nghiệm vậy, nhưng chỉ có Thái Anh mới được thấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro