Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì là lúc chiều đôi vợ chồng trẻ tương lai họ Phác đã đi mò rất nhiều ốc còn kèm thêm con cua xấu số nữa, do là thành quả quá nhiều, nghĩ là ăn không hết nên mới kêu thêm cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia ăn chung.

Giờ này bốn đứa ngồi chềnh bệt bên bờ ruộng say sưa ăn ốc luộc chấm muối ớt, mà đã ăn ké rồi mà ăn rất nhiệt tình nha. Công sức của người ta mà ăn như đúng rồi, ít ra khi mình ăn ké thì phải khiêm tốn một tí chứ.

Trí Mẫn trước sự càn quét của anh cô thì không khỏi khó chịu, cậu cau mày nói.

"Ê công của tụi tao mà hai đứa bây ăn dữ vậy ?"

"Ai biểu hai bây rủ tụi tao chi" Jungkook nói rồi bỏ con ốc vào miệng nhai khiêu khích.

Nhìn thấy vậy Trí Mẫn chỉ nhá tay hâm dọa chứ có dám đánh đâu, biết là thằng này không có vụ nhường nhịn đâu, không nên gây sự vẫn tốt hơn, kẻo lại tới công chuyện, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

"Đã ăn ké phải ăn cho nhiệt tình chớ, của chùa mà" Lệ Sa.

"Đúng là trời sinh một cặp" Thái Anh liếc xéo mỉa mai.

"Xía" Lệ Sa bực mình nhìn Thái Anh.

"Anh Mẫn lần sau đừng rủ mấy người đó nữa, tụi mình tự làm tự ăn đi, ăn không hết cũng ráng ăn"

"Ờ, đừng rủ nữa" Trí Mẫn đồng tình ngồi nhít cạnh Thái Anh.

"Chơi mà ít kỉ" Jungkook.

"Cũng tại tụi bây thôi" Trí Mẫn.

"Được rồi lần sau tụi tui làm lại cho ăn được chưa ?" Lệ Sa.

"Ờ vậy còn được" Thái Anh.

Nói chứ có qua cũng phải có lại, hôm nay ăn ké của người ta hôm sau mình trả lại, như vậy đi cho khỏi mích lòng mích bời mệt lắm.

__________




*bụp*
Một thanh niên quăng mạnh bịt xoài lên xạp xoài của người bán, cú quăng khá mạnh làm xoài trong túi bị dập và một vài trái xoài bênh ngoài cũng bị dập. Bên cạnh còn có thanh niên khác nhìn người bán cười đầy mỉa mai.

"Giảm giá đi rồi anh mua cho, chứ mắc quá anh mua không nổi"

"Hàng tôi bán không lại vốn, giảm giá nữa thì tôi bán công cóc à ?" Thái Anh bức xúc đứng dậy cãi.

Nãy giờ hai thanh niên này cứ vòng vo ở đây hoài, từ làng bên qua đây mua xoài mà làm giọng cha. Cô đã bớt cho vài đồng rồi mà vẫn than mắc, nếu lại bớt thêm nữa thì sao có lời. Mà coi bộ hai thằng cha này chắc không phải đến để mua xoài đâu.

"Tại do em bán mắc quá thôi, giảm một chút đã sao đâu !"

Hắn tính đưa tay động chạm Thái Anh thì bị cô mạnh bạo gạt ra.

"Từ làng bên qua đây mua đồ mà làm giọng cha hả ? Tính chằn gây gì ở đây ? Đừng nghĩ tôi là con gái là làm không lại hai người nha" Thái Anh hùng hổ săn tay áo lại còn trợn mắt hâm doạ.

"Kìa em ! Tụi anh có chằn gây hồi nào đâu ? Chỉ là tới mua xoài thôi mà"

"Hớ hớ ! Chắc tới mua xoài ?! Rõ ràng là mấy người tới đây không phải để mua mà kiếm chuyện thì có"

Như bị Thái Anh nói trúng tim đen, hai tên kia ngưng đọng nụ cười, sau đó lại kéo ra một nụ cười gian tà, ánh mắt phức tạp nhìn.

"Hóa ra là em nhìn ra hả ? Biết vậy bọn anh khỏi diễn"

"Đúng ! Bọn anh tới đây là để kiếm em đó chớ"

"Rồi sao ? Kiếm tôi có chuyện gì ? Quánh lộn ha ? Ngon nhào vô ?"

Thái Anh hùng hổ kéo tay áo, nghênh mặt khiêu khích, sắc mặt rất chi là hổ báo nhưng trong lòng khá bất an, dĩ nhiên là cô không chơi lại tụi này rồi, con gái bình thường đã không đánh lại con trai, đằng này tới tận hai thằng.

"Con gái con lứa sao mà hung dữ vậy em ?"

Hắn lại định đưa tay sờ mặt Thái Anh thì lại có một bàn tay to lớn khác dữ chặc, tiện tay mà bẻ luôn, có lẽ người kia hơi mạnh tay nên tiếng rắc rắc vang rõ to. Sự việc đã bị bà con trong chợ chứng kiến, nhiều người hiếu kì xúm lại thành đám đông xung quanh hàng xoài của Thái Anh.

Tên kia bị bẻ tay đau đến mức rên không ra tiếng, hắn ôm tay đau đớn ngồi hỏm xuống đất.

"Thằng ranh ! Mày gan trời rồi"

Tên kia thấy bạn mình bị đánh liền nghên mặt đẩy vai Trí Mẫn thách thức.

"Tụi mày mới là gan trời đó ! Người của Trí Mẫn tao mà bây dám động hả ?"

Trí Mấn trợn tráo trỏ mặt tên kia nói, tuy bị Jungkook gọi là lùn nhưng chỉ với anh thôi, còn so với mấy tên ranh này Trí Mẫn hoàn toàn không nhỏ bé.

"Mày là ai !"

"Tao là Phác Trí Mẫn, con trai ông hội đồng Phác làng này !"

Nghe được danh tính của cậu hai tên kia chợt rén, dù sao hai tên đó cũng chỉ là thường dân làng bên, qua đây gây sự lại gây trúng con trai hội đồng làng này, nhở sảy chuyện gì thì có chết.

Nghĩ thế hai tên kia rục rè, trong tâm thầm suy nghĩ cách tẩu thoát.

"Hôm nay coi như em mắn" nói rồi hắn dắt tay đồng đội mình chạy nhanh đi, không muốn đối mặt với Trí Mẫn thêm giây phút nào nữa.

"Ê mày nói hôm nay là còn hôm sau nữa hả ? Ngon ngày mai quay lại đây coi bà có dứt mày không ?" Thái Anh hùng hổ sắn tay áo bà ba, cô cố gắng róng họng cho hai tên kia nghe.

"Thôi ! hổ báo quá đi ! Tụi nó đánh thiệc thì đừng có than"

"Hứ ! Có Trí Mẫn ở đây em không sợ đâu"

"Đừng có mà ỷ y, người như tụi nó không biết nương tay là cái gì đâu, lỡ không có tôi thì không biết nó có dần cô nhừ tử không"

"Nói vậy là anh không có ý định cứu em hả ? Đồ ác độc !" Thái Anh đánh mạnh vai Trí Mẫn rồi làm bộ giận dỗi.

"Thôi thôi anh xin lỗi được chưa !"

Xong chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, mọi người lúc nãy tụ tập một đám động dần tan ra, khu chợ trở lại bình thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro