Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á đau ! Từ từ thôi" Trí Mẫn nhảy dựng ôm trán.

Chuyện là trưa nay Trí Mẫn có trèo lên cái cây mận sau nhà để hái cho Thái Anh vài trái, mùa này mùa mận nên cây đó cũng rất sai quả, nhà cậu trồng chủ yếu để lấy bóng mát chứ có ăn uống gì đâu. Để không cũng rụng hết rồi bỏ, thấy Thái Anh thích ăn mấy loại trái chua ngọt như thế cậu mới bèn ra hái.

Ai mà có dè không cẩn thận bị đập đầu vô cành cây làm cái trán u lên một cục tím rịm, đúng lúc đó Thái Anh qua thấy liền lật đật lôi cậu xuống, cô không khỏi lo lắng cho cậu, nhìn cái cục u kia chắc là rất đau.

Giờ thì hành cô ngồi đây xức muối cho, đúng là bất cẩn quá trời à, lần này là bị u đầu, có khi lần sau lại bị rớt từ trên cây xuống cũng nên.

"Đáng đời ! Ai biểu loi choi lóc chóc chi"

"Tại anh muốn hái cho em mà" Trí Mẫn làm ra vẻ tội nghiệp, đã có lòng muốn hái cho cô ăn, đã bị u đầu lại còn bị chửi nữa chứ, quá oan ức mà.

Thấy cậu vì mình mà bị như vậy cô cũng sót lắm, nhưng cô có kêu cậu làm đâu.

"Lần sau đừng như vậy nữa"

"Biết rồi, ăn mận đi nà" Trí Mẫn thò tay vào túi áo lấy ra mấy trái mận vừa hái.

Nói vậy thôi chứ thấy đồ ăn là hai mắt Thái Anh sáng rực, sự nặng nề trong lòng bấy giờ bỗng tan biến, thôi thì ăn trước tính sau, cậu u kệ cậu vậy.

Lúc này thấy Thái Anh cứ mãi say mê ăn mà không để ý tới mình, Trí Mẫn sinh ra bực bội, ruốt cuộc là cậu quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn ?

"Em không quan tâm gì tới anh hết ! Em chỉ biết ăn thôi !" Trí Mẫn giận dỗi nhích xa cô ra.

"Xía lớn rồi làm như con nít vậy, thôi đi chơi nè"

Nói rồi Thái Anh kéo tay Trí Mẫn chạy đi một nước, còn cậu thì mặt mài vẫn nhăn nhó, không biết là đi chơi ở đâu đây, chắc lại đi lòng vòng quanh làng chứ gì.

______________

Chiều quê gió thổi se se lạnh, Lệ Sa đi nhong nhong trên con đường quê, cô đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả là mua rượu cho tía. Thật thì cô không thích việc này chút nào, đơn giản là cô không thích tía uống rượu nhiều, biết uống rượu sẽ hại sức khỏe mà cứ uống mãi. Nhưng được cái tía cô say sỉn cũng không nháo nhào như người ta, thế nhưng cô vẫn không thích, vì Lệ Sa cũng rất ghét mùi rượu, mỗi lần tía Lạp nhập xòng là cô luôn né tránh xa ông ra, thiệc cô cảm thấy mùi rượu rất khó chịu.

Trên đường cô có gặp tía Phác, chắc là vừa mới lội sông bắt cá đây nên mình mảy ướt nhẹp, dĩ nhiên đã gặp rồi thì cô phải lại chào hỏi cho đúng phép tắc chứ.

"Tía đi đâu vậy tía ?"

"À tía vừa bắt được mấy con cá" nói rồi tía Phác lấy ra một xâu cá khoảng bốn năm con đưa cho Lệ Sa.
"Bây đem mấy con cá bò này về nấu cho tía má ăn đi"

"Tía không để dành ăn hả ?"

"Mày thấy tao còn cả rổ đây không, ăn gì hết chứ, đem về nhà đi rồi nấu cái gì đó nấu"

"Vậy con cảm ơn tía nha"

Lệ Sa tươi cười nhận lấy, không quên cúi đầu một cái.

"Rồi đó về đi, về đưa rượu cho thằng chả uống, kẻo chả lại nổi đóa với bây"

Xong cô chia tay với tía Phác mà vui vẻ đi về nhà, chuyến đi lần này xem ra cũng hời đó đa.

____________

Lệ Sa tí tửng đi vào nhà, nhưng khi vào tận nhà thì cái sự vui vẻ kia đã biến mất khi cô thấy Jungkook đang ngồi với tía Lạp bên bàn nhậu. Này chắc là lại qua tìm cô rồi bị tía lôi vô xòng đây mà.

"Về rồi đó hả ? Đi gì mà lâu dữ vậy ? Cá ở đâu ra đó ?" Tía Lạp hỏi.

"Cá của tía Phác cho đó" Lệ Sa đi vào đặt bình rượu lên bàn rồi lại nhìn Jungkook hỏi với thái độ rất chi là gắc gao.
"Qua đây chi vậy ?"

"Con nhỏ này ! Con rể qua đây chơi mà mày thái độ gì vậy ?" tía Lạp bênh anh mà nói như muốn mắng cô.

Con rể ! Nghe tía thốt ra từ này mà cô nổi đóa trong lòng, rể riếc gì ở đây chứ, cô với hắn có gì đâu mà công nhận con rể rồi. Tía này đúng thật là, nuôi mới có hai mươi mấy năm mà đã muốn gả đi sớm rồi.

Nhận thấy thái độ của cô Jungkook biết là cô đang giận rồi, ủa mà mắc gì giận ? Tía Lạp nói đúng quá còn gì, anh cũng muốn làm con rể của ông.

"Tía lại rủ ảnh nhậu nữa chứ gì !"

"Ê hỏng có nha, nó qua đây tìm bây, tao kêu nó qua ngồi chờ chứ rủ nhậu hồi nào ?"

Nghe tía nói vậy cô cũng không biết phản bát như thế nào, tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng, ừa thì đàn ông con trai mà cứ qua tìm con gái nhà người ta hoài cũng phải sinh nghi chứ, trước mắt rõ ràng là tía cô nhận anh là con rể rồi đó. Không biết Jungkook có ngại không chứ cô là ngượng muốn chín mặt luôn rồi.

"Tôi..."

Jungkook chưa kịp nói gì đã bị Lệ Sa lôi đi một cách mạnh bạo, tía Lạp ngồi đó nhìn theo cũng không làm gì, chuyện của xấp nhỏ để nó tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro