Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi chầm chậm vào vào căn nhà nhỏ, anh lấp ló thập thò cẩn thân quan sát xung quanh, dáng bộ mờ ám như ăn trộm vậy. Nhưng ý anh không phải vậy, anh chỉ là xem tía má Lạp có ở nhà không, dạo này qua nhà cô anh phải thật thận trọng. Hôm bữa bị tía Lạp bắt lại chuốc cho một trận rượu là tởn tới tận bây giờ, lại có hôm qua tìm cô nhưng cô không có ở nhà mà chỉ có má Lạp, thời khắc đó không biết tìm đâu ra cái lỗ để mà chui xuống.

Tốt nhất hãy cẩn thận là hơn, lỡ như bị phát hiện nữa thì chắc là tạo ác cảm rất nhiều, dù sao cũng là con gái nhà người ta mà, nên thận trọng.

Jungkook lỏn lẻn đi ra sau nhà, thấy Lệ Sa đang ngồi mần mấy con cá, chắc là đang chuẩn bị nấu ăn. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô.

"Tía má đâu rồi ?"

Nghe anh hỏi, Lệ Sa dừng động tác, ngước mặt nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

"Tía má nào ? Ai là tía má của anh ?"

"Hông phải ! Ý tui là tía má của mình á"

"Anh có tin là tui nhét con cá sống này vô họng anh không hả ?" Cô hầm hực hâm dọa.

Người nước ngoài như anh không biết phân biệt hay gì, có biết từ "Mình" có nghĩa gì không mà cứ xưng với cô hoài, lỡ người khác nghe rồi hiểu lầm thì sao.

"Tôi có làm gì đâu mà mình đòi nhét con cá vô họng tôi ?" Anh uất ức nói.

"Nín họng ! Anh mà còn gọi tui một tiếng mình nữa là tui cắt lưỡi anh luôn đó tin không ?"

Thấy cô hung dữ như vậy anh đành nín họng lại chứ kẻo cô lại làm thiệc, mà nghộ ghê, anh chỉ là muốn thể hiện tình cảm với cô thôi mà, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu sao. Mong một lần cô banh não ra để hiểu ra tấm chân tình của anh thôi mà sao khó quá.

Thấy anh im ru ngồi cúi mặt trông vẻ như rất sợ cô vậy, trong tâm chợt cảm thấy có lỗi, đáng ra cô không nên hung dữ với anh quá.

"Xin lỗi"

"Hả ?"

"Nói không nghe hả ? Xin lỗi vì đã nộ anh"

"Không sao tôi không để bụng"

Tự nhiên anh cảm thấy vui sướng, này có được tính là quan tâm không, cô đang quan tâm cảm xúc của anh.

"Lệ Sa nè !"

"Gì ?" Cô đáp nhưng vẫn cấm cúi mần đồ.

"Tôi mới học được một câu hát, Sa muốn nghe tôi hát không ?"

"Ừ hát nghe xem"

"🎵Ai có nghe chăng ai, buồn thiu tiếng chim kêu bạn...ai có nghe chăng bạn, tiếng bạn tìm bạn héo hon...cất bước tha phương, nỡ sao cớ sao quên bạn...anh nhớ em đêm ngày, anh sẽ về sẽ về miền tây🎶"

"Hát cái bài gì mà buồn so vậy ? Ca bài nào vui vui được không ?"

"Tôi chỉ mới biết bài đó thôi, không mấy Lệ Sa ca tôi nghe đi"

"Không có hứng"

"Sao vậy ? Ca tui nghe một bản đi" anh nũng nịu đòi cô hát cho nghe.

Thấy anh làm nũng vậy cũng có chút đáng yêu, cô có chút mềm lòng, chàng này không biết là bẩm sinh hay sao mà mỗi lần làm nũng đều khiến người ta dễ dàng xao xuyến, thôi thì ca cho anh nghe một bản vậy.

"Được rồi nghe nè"

"..."

"🎶Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, em thương anh bên này không dám lời sang bên đó, anh nhắn ngỏ lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em🎶"

Kết thúc câu hát là một tràn vỗ tay của anh, nhìn mặt Jungkook tươi cười đầy thích thú, trông anh có vẻ rất ngây ngô mà trẻ con, cô cười khẽ.

"Lệ Sa hát hay quá"

"Tôi biết nên khỏi nói"

"Mai sau Lệ Sa hát mãi cho tôi nghe nha ?"

"Không"

"Hửm~ sao vậy ?" Anh cau mày.

Cô trả lời một tiếng phũ phàng làm anh hụt hẩn hết sức, Jungkook mếu máo đầy tội nghiệp, không biết từ khi nào anh lại trẻ con như vậy.

"Tui hát cho chồng tui nghe chứ ai rảnh hát cho mấy người"

*Thì tôi là chồng em đây nè* anh nghĩ.

"À mà nè"

"Hả?"

"Nghe nói anh qua đây chơi vài bữa rồi về, ừ thì cũng ở được mấy tháng rồi á, không định về bển hả ?"

"Về thì có về đó, nhưng không biết khi nào"

Chưa có được cô làm sao mà anh về được, lỡ đâu anh về bển rồi ở đây cô có người khác thì sao, nên anh không thể yên tâm rời đi được.

"Bộ tính lấy vợ ở đây luôn hay sao dọ ?" Cô cười nham hiểm hỏi anh.

Lệ Sa cũng nghi lắm rồi, là người ngoại quốc qua đây chơi đã đành, lại còn học tiếng Việt, mỗi lần hỏi chuyện về nước anh cứ kiểu do dự, Lệ Sa đoán Jungkook thương cô nào ở đây rồi.

Nghe cô hỏi như thế Jungkook chợt khựng lại, chẳng lẽ cô biết chuyện rồi sao ? mà thôi chắc chưa đâu, nếu là thế chắc cô sẽ ngại đến đỏ mặt chứ không cười gian nhìn anh như vậy đâu. Con gái ai mà chả thế.

Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật đầu, ừ thì người anh muốn cưới đang ở đây nè.

"Thật sao ? Có cần tôi làm mai không ?"

Thấy chưa Lệ Sa chả hay biết gì cả, gái Việt như cô thật là ngây ngô quá đi, đã thể hiện rõ như vậy mà vẫn không nhìn ra hay thiệc.

"Tôi không cần"

"Sao lại không cần ? Không phải anh muốn lấy vợ ở đây hả ?..." cô dừng lại suy nghĩ một chút.
"À hay là anh có người thương rồi ?"

Jungkook nhết môi, cuối cùng cũng thông minh ra được chút rồi đó.

"Anh thương ai dọ ? Nói tui nghe i tui hỏng tám với ai đâu" Lệ Sa cười thích thú.

"Cô ấy họ Lạp"

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi một nước để lại Lệ Sa với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải cô cũng họ Lạp sao ?

Mà ở cái làng này chỉ có nhà cô họ Lạp chứ có ai nữa đâu, chẳng lẽ...mà thôi cô không dám nghĩ, đã bảo là không lấy chồng xa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro