Ngoại truyện 1: Chào đón thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jungkook có chuyện phải sang Anh gấp. Vậy là trong sân bay, mọi người được chứng kiến cảnh "chia ly đầy nước mắt".


- Vợ, hay em đi cùng anh luôn nha, một mình sang bên kia trái đất chắc anh buồn chết mất.


Chaeyoung vừa buồn cười, lại vừa tức giận.


- Jungkook, anh lập tức lên máy bay cho em, đâu phải anh chết luôn đâu mà sợ!
- Hức, em muốn anh chết luôn ấy hả?
- ... - Cô quyết định im lặng.
- Vợ, ở nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, mặc quần áo ấm.....


Tên thần kinh kia còn lảm nhảm vô số điều mà Chaeyoung chẳng thể nhớ nổi. Cuối cùng, khi thư kí Kim đến lôi anh lên máy bay, anh mới chịu đi.

Chủ nhật, Chaeyoung dậy từ sớm. Hôm nay Jungkook sẽ về, cô muốn ra ngoài mua đồ nấu bữa tối cho anh. Vừa bước chân khỏi giường, từ dưới dạ dày trào lên thứ gì đó khiến Chaeyoung vội vã chạy vào nhà vệ sinh.


Mệt mỏi bước ra ngoài, trong đầu cô quẩn quanh một suy nghĩ : "Ăn phải thứ gì lạ hay sao?". Một lúc lâu sau, Chaeyoung mới giật mình: "Em bé!"


Nhẩm tính lại "ngày đèn đỏ" tháng này, đúng là chậm mất hơn một tuần rồi. Chaeyoung vội vã khoác áo, cầm lấy túi xách, bắt xe tới bệnh viện.

Jungkook xuống máy bay, lao đi như một cơn gió, chỉ mong có thể về nhà nhanh hơn một chút. Nhớ vợ quá đi!


Anh không gọi Chaeyoung ra đón, chắc giờ này cô vẫn còn làm tổ trong chăn ấm, chẳng chịu rời giường đâu. Đứng trước cửa nhà, lục tìm chìa khóa trong cặp tài liệu, loay hoay một lúc lâu, anh mới mở được cửa.


Rón rén đi về phía phòng ngủ, khẽ khàng đẩy cửa, Jungkook cứ nghĩ sẽ thấy một cục bông lăn tròn trên giường nhưng quái lạ... sáng sớm vợ đã bỏ nhà đi đâu rồi.


Jungkook lập tức lấy điện thoại gọi cho cô, khổ nỗi chiếc điện thoại siêu quen thuộc lại nằm ngay trên giường khiến anh vò đầu bứt tóc. Hay là Chaeyoung qua đêm ở nhà bố mẹ! Suy nghĩ vừa lóe lên, Jungkook lập tức nhấc máy gọi cho bà Jeon. Điện thoại vừa kết nối, anh đã gấp gáp hỏi:

- Mẹ, Chaeyoung có ở đó không ạ?
- Ô, thằng nhóc này, con về bao giờ thế?
- Mẹ, con đang hỏi, Chaeyoung có ở bên đó không ?
- Không có, hôm qua con bé có ghé qua chơi thôi, Chaeyoung không có nhà sao?
- Con không thấy cô ấy đâu, để con tìm, gặp mẹ sau.
- Này.....!


Bà Jeon chưa kịp nói, anh đã dứt khoát cúp máy. Vợ ơi là vợ!


Đợi gần nửa tiếng, Jungkook vừa định ra ngoài tìm thì thấy cô trở về, sắc mặt có chút mệt mỏi.


- Chae Chae em đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao? - Anh vội vã chạy tới, ôm cô vào lòng.
- Anh về rồi ạ? - Cô nhoẻn miệng cười, vòng tay đáp trả cái ôm của anh.
- Mau trả lời anh. Xảy ra chuyện gì? Em đã đi đâu?
- Em tới bệnh viện...


Vừa nghe đến hai từ "bệnh viện", Jungkook cuống cuồng, quan sát cả người cô, hỏi tới tấp:


- Em bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết? Đã kiểm tra chưa?
- Ông xã, em không sao!
- Chae Chae, phải nói cho anh biết, nhìn mặt em rất mệt mỏi.


Nhìn anh hấp tấp, gương mặt tràn đầy lo lắng, Chaeyoung rướn người, vòng tay qua cổ, thì thầm vào tai anh, miệng cười tươi rói:


- Jungkook, em có thai rồi!


Jungkook vốn đang sợ hãi, nghe cô nói bị bất ngờ đến đơ người, sắc mặt càng khó coi.


- Jungkook, anh không vui sao?


Trong lòng cô bỗng có chút lo lắng, hay là anh vẫn chưa muốn có em bé? Vòng tay ôm cổ anh cũng dần nới lỏng, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.


Bất ngờ, vòng tay vững chắc bế bổng cơ thể cô lên, xoay vòng trong tiếng cười vỡ òa:


- Aaaaaa, anh được làm baba rồi! Chae Chae giỏi quá!


Chaeyoung bị bất ngờ, vội vàng ôm chặt lấy anh, sợ sẽ bị anh "quẳng" đi mất.


- Mau thả em xuống, bé con sẽ đau đấy!

Trong lúc tên ngốc Jungkook còn mải mê trò chuyện với bé con trong bụng cô thì điện thoại reo vang, là mẹ anh gọi tới.


- Mẹ!
- Ờ, Chaeyoung về chưa? Có bị sao không?
- Mẹ, Chae Chae đi bệnh viện.
- Hả? Con bé làm sao? Bệnh nặng lắm à? - Bà giật thót, la ầm lên khiến ông Jeon cũng phải lấy tay che lỗ tai lại.
- Không, mẹ bình tĩnh. Chae Chae có em bé rồi, mẹ được làm bà nội rồi á! - Jungkook vui vẻ báo tin.
- ... - Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập.
- Con nói... thật sao? - Là giọng điềm tĩnh của ông Jeon.
- Vâng, ba!
- Mẹ con shock rồi, để nói chuyện sau nhé!
- ... Vâng ...!

Thế là tối hôm ấy, Chaeyoung ngồi lì trên ghế nghe điện thoại của mẹ chồng, bà dặn biết bao nhiêu thứ.... Cô biết ông xã giống ai rồi!


Em bé được năm tháng, bụng Chaeyoung lớn lên trông thấy. Ngày nào mẹ cũng sang thăm cô, nấu bao nhiêu là món, khiến cô cảm giác tay chân núng nính toàn thịt luôn rồi!


- Kookie, em xấu lắm, đúng không?
- Hả, gì cơ? Ai xấu?
- Em...
- Bà xã, em lại nghĩ linh tinh nữa rồi!
- Em không nghĩ linh tinh, rõ ràng cơ thể biến dạng, rất xấu.


Chaeyoung chu môi bất mãn. Ai cũng nhìn thấy mà, cô đâu nói sai. Jungkook chau mày, bỏ máy tính trên tay xuống, tiến lại gần ôm lấy cô, ôm cả bé con vào trong lòng.


- Bà xã rất đẹp! Thật đấy !Không được tự ti, biết không!


Anh vừa dứt lời, bé con đá vào bụng cô vài cái.


- Thấy không, con đồng ý với anh này!


Jungkook thích thú, xoa xoa bụng cô cười lớn. Chaeyoung cũng bật cười theo. Thực ra, cô không ghét cơ thể mình chút nào, cô chỉ sợ anh không thích cô béo phì và biến dạng xấu xí như vậy.


- Kookie, bé con rất nhanh sẽ chào đời!
- Vợ yên tâm, anh sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi hai mẹ con! - Jungkook tinh nghịch đưa tay lên thề. Cô bật cười, ôm lấy anh, hôn một cái thật kêu lên một bên má ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro