Chương 17: Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chae Chae, đồng ý kết hôn cùng anh nhé!

Jungkook ôm một bó hoa lớn, trong tư thế quỳ một chân xuống đất, hướng về phía Chaeyoung cầu hôn. Lạ nhất là, cô vẫn im lặng.

Trong lòng anh bỗng dấy lên nỗi lo sợ. Cô không muốn cùng anh kết hôn sao? Hay là anh vẫn chưa đủ chân thành, tình yêu của anh chưa đủ lớn?

- Chae Chae... em không đồng ý sao?

Cô vẫn lặng thinh, đôi mắt chăm chú nhìn anh, như đăm chiêu điều gì đó. Một hồi lâu, Jungkook tưởng như đã chết chìm trong khổ sở, cô mới cất tiếng nhẹ nhàng:

- Nếu như kết hôn, anh không được bắt nạt em...

Anh ngẩn ngơ nhìn cô, dường như không tin vào tai mình.
- ... cũng không được về khuya, không để em một mình, phải chăm chỉ làm việc nhà...
- Em....
- Anh không đồng ý? Vậy chúng ta không...

Chaeyoung chưa nói hết câu đã bị anh ôm chặt vào trong lòng, cả khuôn nhỏ mặt dán lên ngực trái của anh.

- Chae Chae, anh đồng ý, cái gì cũng đồng ý hết!

Chaeyoung bật cười, hóa ra anh lo lắng như vậy. Nghe nhịp tim anh đập loạn xạ cô liền cảm thấy có lỗi, biết vậy đã không trêu đùa anh! Jungkook sung sướng ôm eo cô quay vòng vòng, môi dán chặt môi, cô nghe tiếng anh thì thầm gọi nhỏ:

- Vợ!

Thì ra tên ngốc này cao hứng đến như vậy!

Bởi vì cả anh và cô đều không thích ồn ào, náo nhiệt nên hôn lễ của bọn họ diễn ra thật đơn giản, chỉ mời họ hàng gần gũi, bạn bè thân thiết của hai người.

Buổi tối, lúc trở lại phòng, Chaeyoung nằm bẹp dí trên giường nệm, mệt đến độ chẳng buồn nhúc nhích. Jungkook vào sau, thấy vợ dính chặt lấy giường, vừa thương lại vừa buồn cười.

- Chae Chae!_
- Uhmm.... - Cô lười biếng hé mắt nhìn anh, chẳng thèm lật người lại.
- Mệt lắm hả?
- Vâng.

Cả ngày nay, cô đi giày cao gót cùng anh tiếp khách, chân muốn rụng cả ra. Nhiều lúc chuột rút đau điếng, cả sức nặng cơ thể cô dồn cả lên người anh, chắc chắn Jungkook cũng sẽ rất mệt.

- Anh pha nước tắm cho em nhé! - Jungkook đưa tay vén những lọn tóc rơi trên gương mặt cô ra sau ót, dịu dàng săn sóc.

Chaeyoung lật người, lăn gọn vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc.

- Anh thật tốt, ông xã!

Jungkook ngẩn người, cô gọi anh là gì?... Ông xã?
- Vợ, em gọi như vậy mỗi ngày được không?
- Hmm, phải xem anh có ngoan không đã! – Cô tinh nghịch chớp chớp mắt, giống như phải suy nghĩ kĩ lắm.
- Vợợợ!!!

Cuộc sống của hôn nhân của hai người trải qua rất đỗi ngọt ngào. Chaeyoung hằng ngày sẽ tới bệnh viện, buổi tối cùng anh trở về, nấu bữa tối ở nhà. Jungkook thực sự sắm vai ông chồng ngoan ngoãn, phụ giúp cô làm việc nhà, nấu ăn, rửa chén... Có lần thư kí Kim tới nhà lấy tài liệu, nhìn thấy cảnh anh cầm cây lau sàn liền lăn ra cười. Tổng giám đốc thực sự ... rất khác nha!

- Vợ, nhìn anh buồn cười lắm sao?

Chaeyoung mím môi nhịn cười, mặt cố ra vẻ nghiêm túc:

- Nhìn rất đàn ông mà nhỉ!

Jungkook nhìn ra sự "thiếu nghiêm túc" trong ánh mắt của cô, lập tức nhào tới ôm lấy mặt Chaeyoung, hạ môi ngấu nghiến môi cô thật lâu. Đây là sự trừng phạt của anh mỗi lần cô phạm lỗi. Rất buồn cười, cũng rất ngọt ngào.

Buổi tối cuối tuần, bà Jeon hạ lệnh "triệu hồi" đôi vợ chồng son về Hàn gia ăn tối. Từ lúc kết hôn, Jungkook nói muốn ra ở riêng để bồi dưỡng tình cảm này kia... Ban đầu bà gạt đi, nói anh cố tình chia rẽ tình cảm mẹ chồng nàng dâu, sau đó cũng đành ngậm ngùi đồng ý chỉ vì một câu nói của "cậu con trai quý hóa": "Mẹ không muốn có cháu nội ư?"

Tuần nào bà cũng gọi điện tới hỏi han này nọ, ép Jungkook phải đưa con dâu về với bà.

Cuối cùng cũng được như ý. Chưa tới bữa cơm, Jungkook và Chaeyoung đã có mặt ở Jeon gia khiến bà Jeon vui vẻ không thôi.

- Chaeyoung , hình như con gầy đi đó, tiểu tử kia không biết chăm sóc cho con nha!

Vừa quan sát cô, bà vừa trách tội tên con trai bất hiếu.

- Mẹ, không phải đâu, con tăng 2 kí lận á! - Chaeyoung vội vàng minh oan cho anh.
- Hừ, tên ngốc kia dám không chăm sóc con liền biết tay!

Bữa cơ gia đình rất ấm áp. Trên bàn ăn phong phú các món, hầu hết đều nấu theo sở thích của anh và cô, bà Jeon thực sự là một người phụ nữ tinh tế.

Không khí ấm cúng bỗng chốc trở nên cứng đờ vì câu hỏi tỉnh bơ của bà Jeon:

- Thế hai đứa định bao giờ mới sinh cháu cho ba mẹ đây?

Khuôn mặt Chaeyoung thoáng chốc đỏ bừng. Thực ra không phải anh với cô không nghĩ tới, chỉ là hai người muốn để thuận theo tự nhiên, không cần gượng ép. Jungkook còn nói anh không muốn có con sớm bởi đứa bé sẽ tranh giành vợ với anh.

- Mẹ, bọn con...
- Khi nào muốn em bé sẽ tự xuất hiện, mẹ không cần lo lắng đâu. Mẹ còn nói nữa có khi đứa bé giận không muốn chui đầu ra luôn!

Chaeyoung chưa nói hết câu, Jungkook đã ngắt lời.

- Tên tiểu tử thối! Chaeyoung, con phải sinh cho mẹ một bé gái xinh xắn, biết không?

Nếu như có thêm một tên nhóc như tên này thì ta chết mất!

Cơn giận của Jeon phu nhân đã bị Jungkook thành công công kích , ông Jeon nãy giờ lạnh mặt cũng phải bật cười an ủi bà nguôi giận, dỗ dành bà ăn cơm cho xong bữa.

Riêng Jungkook cau mày nhăn nhó, anh thực sự là con rơi của ba mẹ phải không?

Chaeyoung chỉ biết nhịn cười, mẹ chồng của cô thực sự rất trẻ con, vậy mà ba chịu được suốt mấy chục năm qua, còn rất cưng chiều bà. Quả thực tình cảm của ba mẹ rất đáng ngưỡng mộ!

Chaeyoung xoay người, nắm lấy tay anh thủ thỉ:

- Em muốn chúng ta cũng hạnh phúc như ba mẹ!

Jungkook chỉ cười, không đáp. Anh đưa tay nhéo má cô, cưng chiều hôn xuống. Hành động của anh đã thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro