Chap 16: Tận cùng chỉ còn là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa Jeon gia, Chaeyoung luống cuống vuốt mái tóc xù lên vì gió, gấp gáp nhấn chuông. Rất nhanh, liền có người ra mở cửa, là dì Han - quản gia nhà Jungkook.
Dì Han sớm biết mối quan hệ giữa cô và anh, dì cũng rất quý Chaeyoung, vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào đón:


- Tiểu Chae, cháu đến đó sao? Mau vào nhà kẻo lạnh, mau!
- Con chào dì, anh .... Jungkook có nhà không ạ?


Gương mặt dì Han giảm đi phần vui vẻ vốn có, nét cười cũng giãn ra:


- Con vào nhà trước đi... Jungkook ở lì trong phòng hai hôm nay rồi.... Dì cũng không biết rõ chuyện xảy ra...
- Vâng, con cảm ơn!


Vừa vào tới phòng khách, cô bắt gặp mẹ Jeon vội vã đi từ trên lầu xuống.


- Tiểu Chae, cuối cùng con cũng đến.
- Bác gái...


Bà Jeon tiến lại, quan sát cô một lượt, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chaeyoung. Hình như... con bé gầy đi rất nhiều!


- Hai đứa... xảy ra chuyện gì sao?


Mắt Chaeyoung đã đỏ hoe, cô không biết phải trả lời như thế nào, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ : Cô muốn nhìn thấy anh, ngay bây giờ!


- Bác... Jungkook vẫn tốt chưa ạ? Anh ấy....
- Con bé ngốc, thằng nhóc đó thì xảy ra chuyện gì được chứ! Jungkook ở trên phòng, nó khóa chặt cửa không cho ai vào, còn dặn bác không được tìm đến làm phiền con... Hai đứa giận nhau đúng không?
- Con...
- Thôi, để bác tìm chìa khóa dự phòng cho con. Tiểu tử thối này làm con lo lắng rồi!


Nghe bà Jeon nói, nỗi lo sợ từ tận đáy lòng giảm đi đôi chút. Thật may, anh vẫn ổn...
Hình như... anh giận cô thật rồi!


Cầm chìa khóa đứng trước cửa phòng anh, cô ngập ngừng không biết có nên mở hay không. Nếu như anh không thích cho người khác tiến vào, vậy cô lấy tư cách gì để tự do vào phòng của anh?


Bà Jeon từ dưới lầu đi lên, thấy cô vẫn không mở cửa liền tiến tới hỏi:


- Không mở được sao. Thôi để bác mở cho.


Chẳng đợi cô giải thích, bà Jeon nhanh tay tra chìa vào ổ khóa, "cạch" một tiếng, cánh cửa đã bật tung. Thấy Chaeyoung vẫn không có ý định tiến vào, bà Jeon đẩy luôn cô vào trong phòng, khép cửa lại. Trước khi rời đi còn nhắn một câu : " Cố gắng nhé!"


Căn phòng yên ắng đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của cô. Phòng ngủ của anh, với Chaeyoung cũng chẳng còn xa lạ. Cô đã từng cùng anh nô đùa, cùng anh tâm sự, cùng anh say giấc... Cô với anh... dường như đã ở cạnh nhau thật lâu, thật lâu rồi...


Jungkook nằm sấp trên giường, an ổn nhắm mắt. Cả khi ngủ, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại, hình như anh gặp phải ác mộng. Chaeyoung ngồi sát mép giường, yên lặng ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ thái dương anh, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại....


Jungkook.... Jungkook.....


Thì ra, anh quan trọng đến nhường ấy...!


Jungkook nhíu mày tỉnh dậy, men rượu vẫn chưa hết khiến đầu anh đau âm ỉ. Thật khó chịu! Nhưng.... trong hơi men của rượu từ tối qua, anh phát hiện ra mùi hương quen thuộc. Hương thơm ấy........là Chaeyoung.


Quả nhiên, cô bé ấy gục đầu bên giường ngủ say, nơi khóe mắt còn vương giọt lệ chưa kịp khô khiến trái tim anh bỗng nhói đau... Thật ngốc, lại khóc nữa rồi!


Jungkook khom người ôm cô đặt ngay ngắn trên giường, kéo chăn trùm kín cơ thể nhỏ rồi vòng tay ôm trọn cô bé kia. Thật nhớ!


Hai ngày... với anh dài như gần thế kỉ. Jungkook không biết nên làm gì. Không dám gọi điện, càng không dám đến tìm chỉ bởi một câu nói: "Em muốn ở một mình...". Bởi vì thế mà hai ngày ấy, anh chỉ ngồi đợi điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc, rằng ... cô tìm anh...


Anh tìm đến rượu, để không nhớ đến cô nhiều như thế, để kìm nén cảm giác muốn được ôm cô trong vòng tay, để giảm đi nỗi lo lắng sẽ mất đi cô bé ấy... Anh thực sự rất sợ. Sợ cô bỏ lại anh một mình, sợ cô không cần đến anh nữa. Tất cả chỉ vì một lí do... người kia đã trở lại! Kang Daniel...


Nhưng mà không phải, bây giờ cô đang ở trong lòng anh hay sao? Cô bé của anh, không rời đi! Cô bé ngốc ấy, đến tìm anh và đã khóc. Thực ngốc, siêu ngốc nghếch!


Màn đêm xuống rất nhanh, bóng tối nuốt chửng thành phố X. Phố xá lên đèn, lấp lánh như sao sa. Cuối cùng, Chaeyoung cũng dụi mắt tỉnh lại. Hic... cô lại ngủ quên nữa rồi.


Chưa kịp ý thức được mình đang ở đâu, cái hôn ấm nóng đã rơi lên trán Chaeyoung, hơi thở ấy... rất quen thuộc.


- Jungkook! - Chaeyoung mở to mắt, dường như cô đang mơ... mơ rằng anh vẫn ở bên cạnh cô, không tức giận, không bỏ cô lại một mình....
- Anh đây.


Jungkook nghe tiếng cô gọi, âm thanh quen thuộc nhưng mang theo giọng mũi. Chắc chắn cô đã khóc rất nhiều. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, kéo cô ôm chặt trong lồng ngực, để cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh.


- Em xin lỗi.... thực xin lỗi.... Jungkook.


Giọng Chaeyoung run run, dường như bật khóc thành tiếng. Đầu nhỏ dán chặt vào áo anh, không tách rời.


- Tại sao phải xin lỗi, hửm?


Jungkook vừa buồn cười, lại vừa đau lòng. Thật ra, cô cũng đâu có lỗi! Là tại anh đã để cô một mình lâu như vậy...


- Jungkook... - Nghe anh hỏi, cô biết anh không tức giận nữa rồi. Thật may!


Anh phì cười, cũng biết làm nũng cơ đấy! Bàn tay vuốt tóc cô, kéo đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực anh.


- Nói anh nghe, tại sao lại khóc?


Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, sao anh biết nhỉ?


- Là thư kí Kim nói anh không đi làm... Anh cũng không đến tìm em... Còn ở trong phòng uống rượu... Em...


Càng nói, mắt càng đỏ ửng lên, tưởng như sắp khóc luôn rồi. Anh chịu thua, ôm lấy khuôn mặt nhỏ mà hôn:


- Không khóc, anh thương!


Anh biết cả rồi. Là vì lo lắng nên chạy đến đây, vì sợ anh xảy ra bất trắc mà khóc nhè, sợ anh giận mà cảm thấy có lỗi...


- Xin lỗi em, cô bé ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro