Chap 15: Em muốn ở một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dường như lật tung cả thành phố X nhưng vẫn chẳng tìm thấy cô. Gần 2 giờ sáng, anh lái xe quay về phòng cho của Chaeyoung, tất cả lo lắng, mệt mỏi đều hằn rõ trên khóe mắt anh.

Đứng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng trở về. Jungkook vội vã bật tung cánh cửa xe, chạy ào tới bên cô.

- Chae Chae... em đã đi đâu vậy hả?

Chaeyoung không còn sức lực để trả lời, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi bàn tay lạnh buốt khiến trái tim anh nhói đau..... Anh ta đã nói gì với Chaeyoung? ... Để cô trở nên như vậy....

Jungkook không hỏi gì thêm nữa. Anh lặng lẽ ôm cô trở lại phòng trọ, đem chăn chùm kín người Chaeyoung lại. Cả quá trình đó, cô vẫn im lặng, đôi mắt nhìn ra vô định.
Lúc quay người định rời khỏi phòng ngủ của cô, anh chợt nhớ ra lúc ở bệnh viện, Somi có nhắc tới: Cô bị đứt tay.

Khép lại cửa phòng thật cẩn thận, Jungkook xuống lầu, vội vã chạy tìm quán thuốc. Giờ này chắc chẳng còn quán nào mở cửa... Thật may, có một quầy vẫn chưa đóng cửa...
Trở lại nhà Chaeyoung đã là gần 3 giờ sáng, Jungkook đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, lặng lẽ tiến vào. Hình như cô vẫn chưa ngủ, hơi thở gấp gáp như vừa mơ thấy ác mộng.

- Chae Chae... em chưa ngủ sao?

Cô hơi động, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Jungkook cười khổ. Có phải bây giờ anh là ai, cô cũng không biết, đúng không? Cô không nói chuyện, anh cũng không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ thay băng cá nhân trên tay giúp cô. Hồi lâu sau, cả hai vẫn trầm ngâm....

- Jungkook, anh về trước đi, em muốn ở một mình...

Cơ thể anh hơi cứng lại, lúc lâu sau mới phản ứng:

- Nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. - Nếu như cô muốn yên tĩnh một mình, không muốn kể cho anh biết, anh nhất định sẽ không hỏi....

Giữa đêm khuya, xe anh lao vun vút trên đường quốc lộ.

Chaeyoung tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Giấc ngủ giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Chậm rãi xuống giường vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương, Chaeyoung cười khổ: Mới một đêm mất ngủ một đêm mà đã trở thành con vịt xấu xí thế này.

Chuông cửa reo vang, cô đoán là Jungkook tới. Nhưng...

- Chị Chaeyoung, mau mở cửa cho em, lạnh sắp chết luôn rồi.
- Tới đây.

Somi đứng co rúm ngoài cửa, hai răng đánh vào nhau cầm cập. Vừa thấy cô đã trách móc:

- Chị đi lâu như vậy lỡ em chết cóng luôn thì sao? Mau pha một cacao nóng đền bù nha!
- Rồi rồi, chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi!
- Nào có, hì hì.

Somi an phận trên sofa, miệng nhâm nhi ly trà nóng.

- Chị, hôm qua anh Jungkook đi đón chị đúng không? Nhìn anh ấy vội vàng chạy đi là biết ngay.
- Hả ? Em nói Jungkook đi tìm chị sao?
- Chị, chị không biết gì sao? Chẳng lẽ không phải anh ấy vội vã tìm chị sao?
- Somi... sao anh ấy lại tìm chị? Em đã kể.....
- Vâng!

Somi thản nhiên kể lại chuyện tối qua cho Chaeyoung nghe.

Thì ra đêm hôm qua.... anh đã đi tìm cô.....

Somi về rồi, căn phòng chỉ còn lại mình cô.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Chaeyoung do dự không biết có nên gọi cho anh hay thôi. Từ đêm hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa liên lạc với cô, một tin nhắn cũng không có.... Chắc anh đang bận công chuyện..... Chỉ cần hết bận, anh sẽ tới thôi, đúng không?

Hai ngày sau đó, Chaeyoung không đi làm. Cô viết giấy xin nghỉ phép rồi nhờ Somi gửi cho viện trưởng hộ. Con bé ngày nào cũng kêu buồn chán vì cô không tới bệnh viện, không có ai mang thức ăn trưa cho ăn ké. Chaeyoung chỉ biết cười trừ.

Trời mùa đông không trong xanh mà âm u rợn người. Chaeyoung ngồi bệt trên tấm thảm lông, lưng tựa vào ghế sofa, chậm rãi đan từng mũi len. Chiếc khăn màu xám tro hoàn thiện dần ra theo từng nhịp tay. Gần hai ngày cặm cụi, cuối cùng cũng sắp xong!

Chaeyoung vui vẻ ngắm nhìn thành quả, miệng bất giác cong lên. Chắc chắn anh đeo lên sẽ rất đẹp.

Nhưng... đã hai ngày, Jungkook vẫn không liên lạc với cô. Chaeyoung chẳng dám gọi cho anh, sợ sẽ cắt ngang công việc của anh.

Cô nhìn đồng hồ, đã gần bữa tối rồi. Chợt nhớ ra trong tủ đã hết đồ ăn, haizzz lại phải đi siêu thị rồi...

Lang thang trong khu thực phẩm hồi lâu, Chaeyoung cuối cùng cũng chọn xong đồ. Trong xe hàng của cô, chỉ toàn món anh thích... Đã lâu lắm rồi, anh cùng cô chưa ăn một bữa cơm chung....

Lúc ra quầy thanh toán, cô bất ngờ gặp Kim Haejin - thư kí của Jungkook. Cô còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã gọi to:

- Chị dâu!

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Chaeyoung khiến mặt cô đỏ bừng.

- Chào anh! Anh cũng tới mua đồ sao?
- Hì hì! Em thì biết mua sắm gì chứ, em tới làm osin xách đồ giúp mẹ.
- Ồ, ra vậy...
- Chị dâu, giám đốc làm tổ ở nhà chị luôn hả? Đi làm cũng không đi, làm em bận muốn chết!

Chaeyoung sững sờ:

- Anh ấy .... không tới công ty sao?
- Chị.... Giám đốc không ở chỗ chị hả? Ô.... hay là anh ấy bị ốm?
- Cảm ơn anh, tôi đi trước đây. - Chaeyoung vội vã cáo từ, chạy nhanh ra ngoài cửa.
- Chị dâu đi cẩn thận!

Rời khỏi siêu thị, Chaeyoung vội vã bắt xe đến Jeon gia.....
Jungkook... anh ấy... nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro