Chap 14: Anh ta... là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông thành phố X quả thật rất khắc nghiệt. Chaeyoung thò đầu ra từ trong chăn ấm, chẳng muốn rời giường. May quá, hôm nay không có ca trực ở bệnh viện.


Vừa định xuống giường thì điện thoại rung lên, tiếng chuông quen thuộc đánh vỡ không khí yên lặng buổi sớm. Haizz, chẳng cần nhìn cũng biết ai gọi tới.


- Em nghe. - Cô với lấy điện thoại, tiện tay kéo chăn chùm kín người, ý nghĩ rời giường hoàn toàn bốc hơi hết.
- Chịu dậy rồi sao? - Giọng anh truyền tới thật ấm, xóa đi cái lạnh lẽo ngày đông giá.
- Hmm, dậy lâu lắm rồi nha.
- Nói dối mũi sẽ dài ra đấy.
- Hic.... anh tinh thật!
- Haha...


Cứ như thế, cô ôm điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ, chẳng bận tâm đến ăn uống nữa. Mãi đến khi anh ép đi ăn sáng mới chịu cúp máy.


Chaeyoung ngồi ngẩn ngơ trước chậu hoa nhài nhỏ xinh, trong đầu suy nghĩ rất nghiêm túc: " Hôm nay làm gì nhỉ?"


Từ ô cửa kính nhìn xuống đường phố, khung cảnh phủ một màu trắng nhạt nhòa ảm đạm. Thực lạnh.... Ai cũng khoác áo bông to sụ, khăn mũ kín mít.


Bỗng nhiên, cô nghĩ tới ..... đống len mua từ đầu mùa. Hic, bỏ quên chúng cả tháng rồi. Chaeyoung vội vã bật dậy tìm, những cuộn lên màu xám tro nằm im lìm nơi góc tủ... Vậy là có việc để làm rồi ha.


Cả buổi sáng hôm ấy, Chaeyoung say sưa mải miết với đống sợi len. Đến tận gần trưa, khi có tiếng điện thoại reo, cô mới nghỉ tay. Chaeyoung nghĩ là Jungkook gọi tới nên bắt máy ngay.


- Anh.
- Tiểu Chae...


Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, thật lạ...cũng thật quen.... Âm thanh khiến người cô đông cứng ...


- Tiểu Chae, là anh. Em ... nhận ra chứ...?


Chẳng để người kia nói thêm, Chaeyoung dứt khoát dập máy. Là anh ấy.... thực sự là anh ấy sao ? Anh ấy... trở về rồi....!


Cô ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt trống rỗng vô định, trong đầu vang vọng giọng nói vừa rồi....


Chợt chuông cửa réo lên từng hồi, tiếng Somi lanh lảnh vọng vào:


- Chị Chaeyoung, mau mở cửa, em sắp đóng băng luôn rồi nè!
- Chị tới đây.


Cánh cửa vừa mở, Somi đã chen người vội vàng bước vào.


- Chị, chị không được đuổi em đi đâu đấy. Em mang rất nhiều đồ tới, chị nấu súp nha. Lạnh này ăn súp nóng là tuyệt cú mèo á!


Con bé này... rất biết làm phiền người khác.


- Mau vào trong đi, đóng băng luôn giờ.


Cô nhại lại lời nói của con bé lúc nãy, Somi cười tít mắt, nhanh nhẹn cởi giày lao vào nhà.


- Chị, phòng chị thơm thật đấy.


Con bé thích thú ngắm nghía khắp cả. Lần nào đến cũng vậy, nó coi phòng cô như một thế giới lạ lẫm. Thực ra gia đình Somi rất khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Con bé lớn lên trong sự chiều chuộng của ba mẹ nên ngỗ nghịch và ngang bướng, duy chỉ nghe lời mỗi Chaeyoung. Somi học ngành y, sau Chaeyoung ba khóa, làm y tá cùng khoa với cô. Con bé rất hay lui tới nhà Chaeyoung và hầu như lần nào đến cũng mang theo "một chiếc bụng đói ".


- Chị, sao có đồ con trai vậy nè? - Somi vừa hỏi vừa chăm chú ngắm nghía tủ quần áo của cô.
- Chị, có phải là đồ của anh Jungkook không? Ồ, hai người sống chung sao?
- Hmm... Không phải. Anh ấy có ở một vài hôm nên đồ còn vứt ở đó thôi.


Somi nheo nheo mắt nhìn cô, ra chiều không tin lắm.


- Này, vẻ mặt sao đây hả? Không nấu nướng gì nữa nhá!
- Ôi No No No!!! Chị mau làm đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi.


Chaeyoung phì cười, cầm túi đồ "siêu khủng" vào bếp. Tâm trạng không được tốt, thêm cả cú điện thoại như trời giáng lúc nãy khiến đầu óc cô như treo trên mây, đến lúc thái nấm dao cứa cả vào tay.
Somi bên cạnh hoảng hốt, kéo tay cô ra bồn rửa cằn nhằn:


- Chị, chị sao vậy? Cứ thất thần như người mất hồn á!
- Chị xin lỗi!


Somi không chịu buông tha cô, vừa quấn băng gạc vừa hỏi:


- Chị, có phải anh Jungkook mắng chị đúng không? Nên chị mới đau lòng, hửm?
- Không phải mà...
- Vậy là ai, cho nói đi. Em sẽ không tha cho anh ta!


Chaeyoung trầm mặc nhìn miếng băng gạc trên ngón tay trỏ, hồi lâu mới trả lời:


- Kang Daniel... anh ấy trở về rồi.....
- Kang Daniel? Là bạn trai trước kia của chị? - Somi há hốc miệng, tròn mắt nhìn cô .
- Umm...
- Chị không sao chứ? Mà sao chị biết anh ta trở về?


Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Chaeyoung lại reo, là Daniel .... Somi vừa ngó thấy số lạ, cũng đoán ngay là anh ta liền giật lấy điện thoại của cô, không cho Chaeyoung nhấc máy.


- Chị, chị đừng nghe máy của anh ta.
- Somi, đưa máy đây. Anh ta sẽ không làm điều gì quá đáng đâu.
- Chị....
- Đưa chị nào.


Somi miễn cưỡng đưa điện thoại cho cô, trong mắt chất chứa sự bất an. Thực sự con bé rất sợ... sợ chị Chaeyoung bị tổn thương lần nữa...


Somi quen Chaeyoung từ 5 năm trước, đồng nghĩa với việc chứng kiến toàn bộ khoảng thời gian đau khổ nhất của cô. Chaeyoung và Daniel lúc đó là người yêu. Hai người ở bên nhau 3 năm. Mối tình thật đẹp, nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước được như họ. Vậy mà... Daniel bỏ đi Mỹ. Không ai biết lí do, duy chỉ có Chaeyoung và Somi là rõ nhất... Thời gian ấy, trong nước không có nhiều cơ hội để Daniel phát huy năng lực, vì vậy anh lựa chọn rời sang nước ngoài, phát triển sự nghiệp. Lúc đó, cái mà Somi nhìn thấy ở Daniel chỉ là sự tuyệt tình đến đáng sợ. Anh ta không hỏi Chaeyoung lấy một lời, cũng không từ biệt, dứt khoát rời đi.... Một cái phủi tay lạnh lùng, anh hất văng Chaeyoung từ hạnh phúc xuống tột cùng của tuyệt vọng......


Những ngày tháng sau đó, Chaeyoung không khóc, không nháo. Cô lặng lẽ như một cái bóng... Somi ở bên cạnh Chaeyoung suốt quãng thời gian ấy. Con bé tâm sự, kể chuyện hài hước, đôi khi còn pha trò cười nhưng tuyệt đối không nhắc đến Daniel. Somi biết, thực ra chị Chaeyoung rất đau lòng.....
Chaeyoung cầm điện thoại trong tay nhưng không bắt máy ngay. Cô chăm chú nhìn hàng số nhấp nháy trên màn hình và ... im lặng.


- Chị nghe máy đi, anh ta mà dám làm gì em sẽ cho một trận.


Chaeyoung bật cười, cốc nhẹ đầu con bé.


- Để chị nghe.


Hít một hơi dài, cô mới đủ can đảm để nhấc máy.
- Alo.
- Tiểu Chae... em chịu nghe máy rồi.
- Anh gọi có chuyện gì không? - Giọng nói toàn là hàn khí.
- Tiểu Chae.... chúng ta gặp nhau nhé!

Chaeyoung ngồi im lặng bên ly cacao đang bốc khói nghi ngút. Cô có hẹn với Daniel ở quán này, nhưng anh ta vẫn chưa tới.


Nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên cô muốn nghe giọng nói của Jungkook.... Từ sáng đến giờ, anh chưa gọi lại cho cô, hình như... anh rất bận. Nếu như nghe thấy giọng anh, có lẽ cô sẽ đủ can đảm để đối diện với Daniel.


Rất nhanh, Daniel tới. Anh vẫn như ngày nào, thích áo sơ mi trắng.
- Tiểu Chae.
- Chào anh. - Chaeyoung cất tiếng chào xa lạ.


Jungkook sau khi xong cuộc họp với cổ đông công ty, lập tức lái xe tới khu nhà trọ của Chaeyoung. Trên đường tới, anh có gọi điện nhưng cô không bắt máy, anh đoán điện thoại cô hết pin rồi. Đến cửa phòng trọ, bấm chuông nhiều lần nhưng không có người ra mở cửa làm ruột gan anh nóng như lửa đốt, lập tức quay xe đến bệnh viện tìm cô.


Xe vừa dừng lại, Jungkook tức tốc chạy đến khu văn phòng của Chaeyoung. Chỉ tiếc là.... cô không ở đây. Vừa hay, anh gặp được Somi. Cô bé vừa nhìn thấy anh, lập tức vẫy tay chào rất hào hứng:


- Anh Jungkook!
- Chào em.
- Anh tới tìm chị Chaeyoung hả, hôm nay chị không có ca ở bệnh viện mà...
- Vậy em biết cô ấy ở đâu không?


Gương mặt Somi thoáng chốc cứng đờ.


- Chị ấy vẫn chưa quay lại phòng trọ sao?
- Somi, có phải xảy ra chuyện gì đúng không? Mau nói cho anh biết!
- .....

Ngồi trên xe, Jungkook gấp gáp lái khắp các con phố, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Somi nói anh nghe tất cả, rằng hôm nay.... cô đi gặp cậu bạn trai cũ...


Anh không trách cô, cũng không có lí do gì để trách cứ. Chỉ mong cô bình an, thế là đủ rồi... Chaeyoung chẳng biết đi đâu nữa...?


Trong đêm lạnh giá ấy, anh như một kẻ điên, chạy khắp các ngõ ngách tìm cô bé kia.....

Từ quán trà đi ra, Chaeyoung bước những bước vô định trên hè phố.


Daniel trở về .... giống như trong giấc mơ của cô ba năm về trước. Khoảng thời gian ấy như cơn ác mộng, nhấn chìm cô trong bóng đêm mờ mịt.....


Anh ấy thật sự quay về, nhưng là Daniel của một ngày rất khác.... Anh nói với cô rằng, nếu có thể.... anh muốn hai người trở lại như trước kia....


Lúc nghe, lòng cô không hề gợn sóng bởi tình yêu với Daniel sớm đã nguội lạnh.....


Đáp trả Daniel chỉ là cái lắc đầu dứt khoát.


Ngay lúc này, cô chỉ muốn ở một mình........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro