Chap 13: Cảm giác yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở lại công ty sau khoảng thời gian dài. Điều này khiến ông Jeon vui không thôi. Già rồi, ông phải dành thời gian cho vợ nữa chứ.


Anh quay lại là Jungkook của trước kia, thế nhưng một phần lại rất khác. Trong mắt nhân viên, tổng giám đốc của họ trở nên "dịu dàng" hơn bao giờ hết. Lại nghe thư kí Kim lắm lời nhiều chuyện khoe anh ta gặp được tổng giám đốc phu nhân thần bí, họ càng khâm phục và biết ơn "cô gái bí ẩn" kia.


Jungkook vừa quay lại công ty đã bị dồn cho một đống công việc với lí do rất thuyết phục của ông Jeon:" Bố già rồi, ai bảo anh lao vào xe người ta nhẽ nào, làm việc bù thời gian trước đây đi."
Cũng bởi vì " bố già rồi" nên Jungkook không thể cãi lại được! Anh bận tối mặt, làm việc đến tận 9 giờ tối mới nhớ ra chưa gọi điện cho Chaeyoung. Vội vã tìm điện thoại, tìm dãy số quen thuộc.


- Chae Chae...
- Vâng.
- Đã ăn tối chưa?
- Em...chưa.


Chaeyoung tan ca muộn, về nhà vừa kịp tắm rửa, cũng không có ý định nấu bữa tối.


- Chae Chae! - Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ.
- Em... về muộn, chưa kịp ăn thôi mà...! - Cô lập tức biện minh, giọng có chút ủy khuất.


Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, giọng anh mang theo áy náy:


- Anh xin lỗi, xuống nhà nhé, chúng ta đi ăn tối.
- Anh đang bận mà, không cần đâu, em tự đi được.
- Anh cũng chưa ăn tối aa!
- À.. vâng.


Chaeyoung nhanh chóng lau khô tóc, thay quần áo rồi vội vã xuống nhà. Lúc cô đến nơi, anh đã đứng đó từ lúc nào.


- Anh... bay đến đây sao? - Cô há hốc miệng ngạc nhiên.
- Không, anh đi xe đến. - Jungkook thản nhiên chỉ chỉ xe, như muốn chứng minh cho cô thấy.
- Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm.


Anh đẩy đẩy cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe đi. Chaeyoung im lặng, để anh chăm sóc mình, trong lòng ấm áp lạ.


- Ăn đồ nướng nha! - Cô bỗng lên tiếng.
- Em thích sao?
- Vâng, lạnh vậy mà.
- Cũng biết lạnh ư? Mặc như vậy rồi chết cóng luôn thì sao? - Anh nhăn mày hỏi cô, "thái độ" rất rõ ràng.
- Em... thấy ấm mà!
- Ai vừa kêu lạnh?
- Không phải em .... - Mặt cô cứng đờ, chắc chắn không phải mình!


Anh bật cười, lấy tay cốc nhẹ đầu cô. Vừa lúc xe đến nơi, Jungkook bắt Chaeyoung ngồi im không được rời khỏi xe. Anh vòng qua chỗ ngồi của cô, cởi áo khoác trùm kín cô gái nhỏ, thuận tiện kéo khóa áo lên quá cổ Chaeyoung. Áo của anh quá rộng, tay áo xắn đến ba nấc vẫn chỉ để lộ ra đầu ngón tay nhỏ xíu của cô. Rất tự nhiên, Jungkook đưa bàn tay của cô lên, chạm vào môi anh, hôn nhẹ mấy ngón tay nhỏ.


- Chae Chae, sao em nhỏ xíu vậy hả?


Jungkook ghé sát vào cô, hơi thở nóng bỏng khiến gương mặt Chaeyoung đỏ bừng.


- .... cái kia, anh có định ăn tối không hả?


Khóe miệng anh kéo lên nụ cười nhỏ. Nụ cười làm gương mặt lạnh lùng thêm chút sinh khí, đẹp lạ.
Nghiêng đầu nhìn anh, Chaeyoung nhận ra cô thích nhìn anh cười, thực sự rất thích. Cô muốn anh cười lâu thêm chút nữa...


- Cô bé, đi ăn được chưa?
- Hả... vâng.


Lạnh như này, ăn đồ nướng là tuyệt nhất rồi.


- Thực ngoan!

Sau bữa tối, anh đưa cô trở về phòng trọ. Tốc độ xuống xe của cô rất chậm, chỉ mỗi việc cởi dây an toàn thôi cũng mất mấy phút. Anh vòng người qua, giúp cô cởi dây, bàn tay to lớn vừa hay đặt lên mu bàn tay cô. Chaeyoung khẽ run, còn tay anh không có ý rời ra, ngược lại còn nắm chặt lấy bàn tay cô đang định thu về.


Trong khoảnh khắc Chaeyoung đang bất ngờ thì anh đột nhiên ôm lấy eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu... Trong khi môi lưỡi quấn quýt, Chaeyoung nghe thấy tiếng anh thủ thỉ:


- Xin lỗi nhé, để em một mình rồi!


Cuối cùng, anh cõng cô bé nhỏ trên lưng, đưa về phòng cẩn thận rồi mới lái xe rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro