Ngoại truyện 2: Tiểu Chaeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hạ của 3 năm sau.


Trong phòng khách, không khí cực kì u ám. Chaeyoung ngồi trên ghế sofa, lạnh mặt nhìn bé con đang mếu máo trước mặt.


- Jeon Chaeyeon, mẹ hỏi con, bánh kem để ăn, tại sao lại bôi đầy lên mặt búp bê?
- Con không có bôi, cũng không làm bẩn búp bê.... Oa oa oa...


Nhóc con chưa nói hết đã bật khóc nức nở. Đôi mắt to tròn long lanh nước, hai má phúng phính vì khóc mếu mà đỏ hồng lên như cà chua chín.


Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Jungkook còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Tiểu Chaeyeon chạy ào tới, ôm chặt lấy chân.


- Baba, mẹ Chaeyoung mắng con...Hức.... Oa oaaa


Jungkook vội vã bồng con gái cưng vào lòng, ngó lên thấy bà xã đang nhíu mày, trong lòng âm thầm "choang" một tiếng. Chuyện lớn rồi!


Anh bồng con lại ghế sofa, ngồi xuống cạnh vợ.


- Tiểu Chaeyeon gây chuyện à?


Bà xã lặng thinh, chỉ chỉ vào đống gấu bông. Anh há hốc mồm, con gái à, tội lớn rồi! Những chú gấu "vô cùng xinh đẹp", trên mặt chú nào cũng đầu bánh kem, có chú trên tay còn cả một miếng! Trong lòng Jungkook thầm kêu gào : "Tiểu Yeon của ba, con gây ra họa lớn rồi!"


Tiểu Chaeyeon trốn trong ngực ba, cẩn thận hé mắt ra nhìn mẹ. Bắt gặp sắc mặt lạnh lùng của mẹ, con bé lại vội vã trốn lại vào chỗ cũ.


Chaeyoung không nói gì, đứng dậy bỏ về phòng, mặc cho Jungkook gọi với theo:


- Vợ à....!


Anh bất lực thở dài, kéo cái đầu nhỏ đang rúc trong lòng mình ra:


- Công chúa, con làm gì vậy hả?


Gương mặt con bé méo xệch:


- Con không có nghịch bẩn. Là con cho các em gấu ăn bánh. Mẹ dặn phải chia sẻ đồ ăn mà..... Tại con ăn các em ấy cứ nhìn ấy, con đút cho các em mà...


Giọng nói ngọng líu ngọng lo nhưng ngọt ngào làm lòng baba mềm nhũn ra.


- Tiểu Yeon của ba, các em gấu là thú nhồi bông, không có ăn được, biết không? Các em gấu chỉ để chơi cùng con, để ôm ôm khi ngủ thôi.


Baba vừa giải thích vừa vuốt ve đôi má phúng phính của bé con. Con gái nhà ai mà xinh quá trời! Giống mẹ như đúc luôn! Chaeyeon gật gật đầu, nhưng trong nháy mắt gương mặt lại xịu xuống buồn thiu, ngước mắt nhìn anh.


- Mẹ Chae giận Tiểu Yeon rồi ba.. mai mẹ không làm bánh cho Tiểu Yeon nữa thì sao?
- Baba dẫn con đi tắm cho mấy em gấu nha, làm sạch rồi mẹ sẽ không giận nữa.


Công chúa nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó liền đồng ý, trèo khỏi người baba, ngoan ngoãn bê các em gấu đi tắm.

- Xong!


Jungkook ong hô một tiếng. Một hồi vật lộn với đống thú bông, mệt rã rời.

- Hoan hô, vậy là mẹ hết giận rồi hả ba?
- Tiểu Yeon, phải nói xin lỗi mẹ. Lại đây, rửa sạch tay rồi tìm mẹ xin lỗi nha!


Bé con ngoan ngoãn vâng lời. Xong xuôi dắt tay baba vào phòng ngủ tìm mẹ. Chaeyoung tựa lưng vào đầu giường, chăm chú đọc sách, nghe tiếng mở cửa hơi ngẩng đầu lên. Chaeyeon nhanh chóng leo lên giường, chạy tới ôm mẹ.


- Mẹ Chae, con với baba đã giặt sạch các em gấu rồi, lần sau con sẽ không cho các em í ăn nữa đâu, mẹ không giận Tiểu Yeon nữa nha... nha mẹ!


Thân hình nhỏ xíu lăn vào lòng cô, cọ tới cọ lui. Cái miệng chúm cha chúm chím, cưng ơi là cưng, sao giận nổi. Chaeyoung lấy tay bẹo má con bé, cưng nựng:


- Mẹ biết rồi, Tiểu Yeon rất ngoan!
- Thế mẹ còn yêu Tiểu Yeon không? Mai mẹ có làm bánh cho Tiểu Yeon nữa không ạ?


Mẹ gật đầu, bé con thích thú reo lên. Thế là mẹ hết giận bé rồi!


- Bây giờ về phòng, vệ sinh các nhân rồi đi ngủ nhé!
- Vâng!


Bé con ngoan ngoãn để mẹ dắt tay về phòng. Hơn hai tuổi, Chaeyeon đã "dọn ra ở riêng", cũng có thể tự vệ sinh các nhân. Dỗ con ngủ xong, cô quay lại phòng, đúng lúc anh vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt nước.


- Anh,lại đây sấy tóc.


Cô mở ngăn kéo tủ, lấy máy sấy cắm vào ổ điện. Khổ nỗi mặt ông xã lạnh tanh, không nói tiếng nào tự cầm lấy máy, sấy khô tóc. Chaeyoung thấy hơi lạ, nghĩ anh ở công ty nhiều việc nên mệt mỏi nên không hỏi nhiều, chỉ khẽ dặn anh xuống ăn cơm tối. Anh đi làm về muộn, bà xã vẫn luôn chờ cơm.


Không khí trong phòng bếp cũng chẳng khá hơn là bao. Jungkook im lặng ăn cơm, không nói chuyện, không cười đùa.


- Công ty có chuyện gì hả anh?
- Không có!


Anh ăn nhanh hai bát cơm rồi lên phòng, cũng chẳng phụ cô dọn đồ như trước kia. Chaeyoung dọn dẹp sạch sẽ, xong mới trở lại phòng. Anh đã nằm gọn trên giường, đắp chăn ngang người, quay lưng về phía cô. Lo anh bị ốm, Chaeyoung vội vã chạy tới, đưa tay áp vào trán anh. Không sốt, thật may! Vệ sinh cá nhân sau, cô tắt đèn phòng lên giường ngủ. Chốc chốc không yên tâm lại ngó sang bên cạnh, đưa tay chạm vào trán ai kia kiểm tra nhiệt độ. Đến lần thứ ba thì bị người ta kéo tay lại, ôm siết vào lồng ngực ấm áp.


- Anh không ốm.
- Uhm...


Một thoáng yên lặng...


- Chaeyoung, hôm nay anh về còn chưa được hôn môi, lũ gấu bông của Tiểu Yeon cũng là do anh giặt. Vậy mà em chỉ nói yêu con... Rõ ràng là thiên vị!


Thực ra anh còn muốn giận lâu hơn một chút, khổ nỗi thấy bà xã lo lắng lại không đành lòng. Chaeyoung ngơ ngác, mãi lúc sau mới hiểu lời anh nói. Lớn rồi, còn ghen tị với con! Bà xã rướn người, hôn lướt lên môi ông xã. Nhưng anh nào chịu, lật người đè lên cô, hôn thật sâu, hút hết mật ngọt của bà xã.


- Nói yêu anh, mau lên! - Lại bắt đầu làm nũng!


Chaeyoung thở không ra hơi, nói khẽ bên tai anh:


- Bà xã yêu ông xã, rất yêu, rất yêu ông xã!


Jungkook cười tít mắt, như trẻ con được cho kẹo ngọt.


- Vậy đêm nay, cho anh nhé! - Giọng nói trầm thấp, mờ ám đến cực điểm.


Chaeyoung vội vã đẩy anh ra.


- Không cho, mai em còn phải đi làm!
- Một chút thôi, thật đấy! Chỉ một chút....


Cuối cùng mặc cô kháng cự, anh vẫn lấn tới, ăn sạch sành sanh bà xã.


Đêm hôm ấy, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là "một chút thôi" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro