Chương 02: Không Được Phép Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young đã làm việc trong công ty mới này được 4 ngày. Cho đến nay, mọi thứ đều ổn. Tất nhiên là tốt, bởi vì cô ấy quen biết với hầu hết các quản lý ở đây.

Nhưng cũng bởi vì điều đó, mà một số nhân viên không thích khi nhìn thấy Chae Young gần gũi với những người quản lý trẻ tuổi, đẹp trai và độc thân của họ.

Đó không phải là lỗi của cô ấy.

Tae Hyung và Ji Min về cơ bản chỉ như những đứa trẻ thích đùa giỡn nói chuyện phiếm, Jin và Hoseok là những ông anh hài hước, Yoongi và Nam Joon vẫn là những người anh luôn cho cô những lời khuyên tốt nhất...

Còn Jung Kook? Vẫn là cái người thích che giấu cảm xúc thật của mình bằng những lời lẽ cay độc.

Không có gì thay đổi so với trước đây... Ngoại trừ, tất cả họ đều ngày càng đẹp trai hơn.

Các nhân viên khác hoàn toàn không biết rằng Chae Young quen biết 7 người đàn ông này ngay cả trước khi công ty được thành lập. Cô ấy không thể nói với họ điều đó, phải không?

Chae Young cũng chẳng quan tâm nếu họ nhìn cô ấy với ánh mắt thù hận hay ghen tị. Tất cả những gì Chae Young quan tâm là vào cuối tháng, cô ấy sẽ nhận được khoản lương lớn và những tiến triển tích cực cho trò chơi.

Nhưng cô không khỏi cảm thấy khó chịu khi nghe một vài nhân viên nữ nói xấu mình trong nhà vệ sinh nữ. Chae Young tự hỏi, liệu những người phụ nữ này có quá bất cẩn không. Họ có thể kiểm tra xem có người khác hay không trước khi nói xấu ai đó?

*

"Chị đã nghe nói về nhân viên mới chưa?" Nhân viên 1 bắt đầu cuộc trò chuyện và Chae Young đang ở một phòng trong nhà vệ sinh.

Theo như những gì Chae Young biết thì... Cô ấy là nhân viên mới duy nhất ở đây.

"Park Chae Young? Vâng, khắp công ty đều biết rằng cô ấy đang cố gắng gần gũi với quản lý Kim Tae Hyung của QA và trợ lý đặc biệt Park Ji Min của HR." Nhân viên 2 nói với một giọng khó chịu.

"Ồ, vậy tin đồn là sự thật? Tôi đã thấy cô ấy ăn trưa với Giám đốc Nhân sự Kim Seok Jin trong vài ngày qua. Cô ấy thực sự không có điểm dừng khi nói đến đàn ông." Nhân viên 3 cho biết.

"Huh, cô ta trông giống như một cô gái tốt bụng và tử tế... nhưng trên thực tế lại là một đứa lẳng lơ!" Nhân viên 1 nói và đã bắt đầu thêm các từ ngữ khó nghe...

Cửa phòng nào đó bật mở....

Mắt 3 người họ mở to.

"Ahhh! Thật là sốc khi ngày nay mọi người quên kiểm tra xem có ai khác trước khi bắt đầu buôn chuyện, phải không?" Chae Young vừa nói vừa đi đến bồn rửa tay.

"Tôi hiểu rằng nói chuyện phiếm sẽ giúp xoa dịu tâm trí đố kỵ của con người... Và thật đáng buồn, nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người quản lý không muốn đến gần tất cả các bạn, trừ tôi. Đó là thứ mà người ta gọi là sự quyến rũ."

Chae Young lau tay, sau đó nhìn ba người nhân viên nữ kia. "Vì vậy, xin hãy... Làm việc chăm chỉ để mài giũa sự quyến rũ của bạn. Còn bây giờ, cứ tiếp tục thoải mái nói về tôi... Tôi đi đây."

Chae Young để lại một nụ cười dành cho những người phụ nữ kia. Chae Young không phải là một người mềm yếu sẽ cảm thấy bất an khi bị mọi người nói xấu về mình. Cô ấy không phải kiểu đó....

Thầm cảm ơn trời đất khi không ai biết rằng cô ấy là vợ cũ của CEO... Chae Young có thể tưởng tượng nó sẽ tồi tệ như thế nào nếu tất cả các nhân viên biết về điều đó.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook nhìn đồng hồ, cuộc họp với đội chiến lược sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Anh nhấn nút 'up↑' trên thang máy VIP. Chỉ một số quản lý cấp cao mới có thể sử dụng thang máy này... Cụ thể, thì đó là Jung Kook và 6 người anh quản lý khác.

Khi đang đứng trước thang máy, Jung Kook thấy một nhóm người đi đến sảnh đợi và chờ thang máy khác.

Các nhân viên có lẽ là đang trở về sau bữa trưa. Nhưng ánh mắt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong số họ. Ngay cả khi cô ấy ăn mặc đơn giản, Jung Kook cũng có thể dễ dàng nhận ra cô ấy ngay trong đám đông.

Park Chae Young.

Đã 4 ngày kể từ khi cô ấy làm việc ở đây và Jung Kook chưa bao giờ gặp lại cô ấy sau buổi họp giới thiệu. Jung Kook bận họp ở các thành phố khác và Chae Young có lẽ đang bận phát triển trò chơi.

Jin đã yêu cầu Jung Kook kiểm tra các điều khoản phúc lợi của Chae Young, và anh vẫn đang xem xét.

Jung Kook khẽ mỉm cười khi anh nhìn thấy cách cô ấy cố gắng hòa mình vào đám đông. Chae Young thực sự đang muốn né tránh anh. Có phải Chae Young cho rằng, anh sẽ không nhìn thấy cô ở đó?

Thang máy VIP mở ra, Jung Kook chuẩn bị bước vào trong, nhưng sau đó anh nhớ rằng Chae Young cũng sẽ tham gia cuộc họp và nếu cô ấy tiếp tục đợi thang máy thông thường thì có thể cô ấy sẽ đến muộn.

Jung Kook cắn môi, rồi anh thở dài...

"Park Chae Young." Anh gọi tên cô.

Tất cả nhân viên đều nhìn về phía Jung Kook, kể cả Chae Young.

Đôi mắt của Chae Young mở to, như thể vô cùng kinh ngạc khi Jung Kook có thể nhìn thấy cô ấy.

"3 phút nữa chúng ta có cuộc họp..." Jung Kook nhìn đồng hồ, "Đi thang máy này."

"Không sao..."

"Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ nhân viên nào đến trễ cuộc họp, nếu trễ sẽ bị trừ lương." Jung Kook lạnh lùng cắt ngang lời cô.

Chae Young lườm anh, rồi bước vào thang máy. Trong một giây, Chae Young hoàn toàn quên mất rằng Jeon Jung Kook là CEO của công ty, trong khi cô ấy chỉ là một nhân viên.

Chae Young định giữ cửa cho Jung Kook, nhưng... Thực tế là, Chae Young đã bước vào trước, trong khi Jung Kook là người giữ cửa cho cô ấy.

Cả hai hoàn toàn không chú ý đến việc các nhân viên khác nhìn họ, và sốc đến như thế nào.

"Tôi không nghĩ rằng có điều khoản như vậy trong nội quy của công ty..." Chae Young nói mà không nhìn Jung Kook.

Jung Kook nhún vai, "Uhm... Tôi là CEO của công ty này." Jung Kook đáp, mắt nhìn thẳng ra cửa.

Chae Young đảo mắt, "Được rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi sử dụng thang máy VIP."

'Không cần. Tôi không làm điều này để giúp em. Chỉ là tôi ghét phải nhìn thấy người đến trễ." Jung Kook thờ ơ nói.

Chae Young chỉ gật đầu. Anh ấy không bao giờ thay đổi. Chae Young biết Jeon Jung Kook là một người tốt, nhưng anh ấy luôn đặt một bức tường ngăn cách giữa anh và những người khác.

Chae Young không trách anh...

Jung Kook được nuôi dưỡng bởi người chú của mình sau khi bố mẹ anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn, từ lúc anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng tất cả những gì mà người chú muốn là quyền thừa kế của Jung Kook trong di chúc của ông nội anh ấy, cùng cổ phần của bố anh ấy từ tập đoàn của gia đình.

Và....

Để có được tài sản thừa kế theo di chúc, Jeon Jung Kook cần phải kết hôn.

Đó là lý do mà Park Chae Young xuất hiện trong cuộc đời của Jung Kook.

Chú của anh ấy đã trả tiền cho Chae Young để trở thành vợ hợp pháp của Jung Kook và giúp anh ấy nhận được tài sản cùng cổ phần thừa kế.

Nếu Jung Kook ghét cô cũng là điều dễ hiểu.... Nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt bụng...

Dù rằng anh ấy có vẻ mặt lạnh lùng và luôn dùng giọng điệu khó nghe... Nhưng Chae Young biết, đó không phải là con người thật của anh ấy.

Ding!

Âm thanh khiến Chae Young ngừng suy nghĩ. Họ đã đến tầng 27, cô định bước ra ngoài nhưng rồi cô chợt nhớ ra Jeon Jung Kook là CEO... nên cô liền giữ nút 'mở' chờ anh bước ra trước.

Nhưng Jung Kook vẫn không di chuyển.

Jung Kook có vẻ bối rối nhìn Chae Young. Tại sao cô ấy vẫn đứng yên? Cô ấy muốn ở lại đây sao?

"Em còn chờ gì nữa?"

Chae Young nhìn anh, bối rối. "Tôi là nhân viên ở đây. Tôi nên giữ cửa cho Giám đốc điều hành."

Ahhhh... Jung Kook chửi thầm trong đầu. Thật khó xử khi phải đóng vai ông chủ và nhân viên giữa họ.

*

Vào trong phòng họp, Jung Kook tin rằng, tâm trạng của mình bắt đầu tồi tệ hơn vì bài thuyết trình quá sơ sài đến từ đại diện của đội chiến lược, chứ không phải vì cách nam nhân viên ngồi bên cạnh Chae Young vẫn đang tiếp tục nhìn cô ấy.

Lông mày của Jung Kook nhíu lại khi nhìn thấy nam nhân viên kia còn 'dũng cảm' chạm vào vai Chae Young bằng tay phải khi anh ta đưa cho cô ấy một chai nước.

Jung Kook nghĩ rằng, anh thực sự cần phải nói chuyện với Seok Jin về hành vi của các nhân viên nam trong công ty của họ.

"Anh Goo Jun Hoe, tôi có chuyện cần bàn với anh sau cuộc họp này. Anh có chút thời gian không?" Jung Kook hỏi nam nhân viên vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của Chae Young.

"À? V-vâng. Tất nhiên rồi!" Jun Hoe trả lời, lắp bắp vì đây là lần đầu tiên CEO muốn gặp riêng anh ấy.

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young mỉm cười khi cô bước vào văn phòng của Seok Jin và ngồi trước mặt anh ấy. "Anh gọi em đến có việc gì?"

Jin cười đáp lại. "Vâng, Giám đốc điều hành của chúng ta cuối cùng đã xem xét các điều khoản phúc lợi của em và đồng thời có bổ sung thêm một số mục nữa." Jin nhìn Chae Young với một nụ cười rạng rỡ.

"Thật vậy ạ?" Chae Young hào hứng hỏi.

Jin gật đầu, anh đọc tập tài liệu trên tay.

"Công ty đã sắp xếp một căn hộ cho em. Em có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào kể từ bây giờ." Jin chuyển một thẻ khóa cho cô ấy.

Chae Young há to miệng. Họ cung cấp một căn hộ cho cô ấy?

"Còn đây là thẻ để sử dụng phương tiện công cộng..." Jin nói thêm và chuyển một thẻ khác cho Chae Young.

Chae Young ngạc nhiên cầm lấy tấm thẻ. Jeon Jung Kook này giàu cỡ nào?

Anh ấy thực sự cung cấp tất cả những điều này cho nhân viên của mình?

"Nhưng..." Jin dừng lại.

"Nhưng?" Chae Young chờ đợi.

"CEO đã thêm một điều khoản...."

Chae Young nhìn Jin, nhưng anh chàng nhìn cô ấy với một nụ cười đầy ẩn ý.

Tại sao người anh này lại trông hạnh phúc đến thế?

"Ở đây, CEO đã nói rằng... Park Chae Young, em không được phép hẹn hò với bất kỳ ai trong công ty."

Chae Young không biết phải phản ứng thế nào với 'thuật ngữ' này.

Jung Kook thực sự muốn nói gì về điều này?

*

*

*

⤝❁⤞

Sáng hôm sau, cô lại nghe thấy một vài nhân viên nữ nói chuyện phiếm bên trong nhà vệ sinh. Nhưng lần này không phải về cô ấy... mà là về CEO Jeon Jung Kook của họ.

"CEO của chúng ta thực sự là một người vô cùng khắc nghiệt... Hôm qua, sau cuộc họp, CEO muốn gặp Goo Jun Hoe, và đã phê bình rất nhiều về dự án chiến lược mới của team anh ấy, yêu cầu phải làm lại và hoàn thành trong tuần này."

C-cái gì? Jeon Jung Kook 'độc tài' đến vậy?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro