Chương 01: Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin tin rằng... Không, xin được đính chính. Sự thật là... Kim Seok Jin, chính là Giám đốc Nhân sự đẹp trai toàn cầu... Thậm chí là cả vũ trụ. Đối với Kim Seok Jin, có lẽ, không một công ty nào, có Giám đốc Nhân sự đẹp trai đến "ngỡ ngàng" như anh...😊

Anh ấy không hề khoe khoang. Xin một lần nữa được đính chính, đó là sự thật không thể chối cãi.😂

Không chỉ đẹp trai, Seok Jin còn là người có khả năng tuyệt vời trong việc tìm được nhân viên phù hợp, để mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và cho chính sự phát triển của bản thân họ. Seok Jin đã làm việc trong công ty được 3 năm... Và, anh ấy là một trong những người đã góp phần vào thành công của họ - Tập đoàn JR.

Vâng, Kim Seok Jin là Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn JR. Công ty chỉ mới tham gia vào thị trường kinh doanh từ 3 năm trước, nhưng nó đã không ngừng mở rộng phạm vi của mình.

Giờ đây, Kim Seok Jin có thể tự hào nói rằng, họ là một trong những công ty phát triển phần mềm ứng dụng nổi tiếng trên toàn thế giới.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ luôn có hàng triệu người dùng. Các ứng dụng và trò chơi dành cho máy tính và di động của họ luôn nằm trong xếp hạng Top 10 trò chơi hàng đầu với hàng triệu lượt bán và cũng xếp hạng cao trong App Store và Google Play Store.

Tự hào, chỉ là một cách nói bình thường mà thôi. Kim Seok Jin cảm thấy nhiều hơn thế nữa về những thành tựu mà họ đã đạt được chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy.

*

*

*

⤝❁⤞

"Sao anh biết bây giờ cô ấy đang ở Hàn Quốc?" - Câu hỏi của Park Ji Min khiến Kim Seok Jin giật mình khỏi những 'mơ mộng'.

Họ đang nói gì vài phút trước ý nhỉ?

Ồ đúng rồi, họ đang nói về việc tuyển nhà thiết kế đồ họa cho trò chơi mới. Nhưng người mà Jin nghĩ đến là một người đang có 'tiếng xấu' trong ngành... Không phải vì cô ấy làm việc không tốt, mà là cái cách cô ấy bị đuổi việc khỏi công ty cũ.

Cô ấy đã đá CEO tiền nhiệm của mình, một trong những nhân vật nổi tiếng và quan trọng trong ngành kinh doanh game di động.

"Cô ấy vẫn ở Úc, nhưng hãy tin anh, cô ấy sẽ quay lại nếu anh đưa ra mức lương và phúc lợi hậu hĩnh..." Seok Jin cười tươi với trợ lý của mình - Park Ji Min.

"Jung Kook có biết không?" Ji Min hỏi.

Seok Jin nhún vai, "Jung Kook biết chuyện cô ấy đã đá sếp trước của mình, nhưng Jung Kook không biết anh đang định thuê ai cho vị trí đó. Dù gì thì... Jung Kook cũng đã trao 120% quyền lực trong việc bố trí nhân sự cho anh rồi, không phải sao?"

Ji Min chỉ biết gật đầu đồng ý... Anh ấy nhìn vào tập tài liệu trên tay.

Park Chae Young...

Lần cuối cùng Ji Min nhìn thấy Chae Young là từ 3 năm trước. Lúc đó tóc cô ấy đen nhánh, bây giờ đã đổi thành tóc vàng như thế này. Khuôn mặt của Chae Young vẫn vậy, ngoại trừ có vẻ như, cô ấy mất đi đôi má trẻ thơ của mình.

"Còn những người khác có biết không?" Ji Min hỏi lại và thấy Jin gật đầu, cười càng lớn.

Vậy có nghĩa là, chỉ có Jung Kook là quản lý cấp cao duy nhất không biết về điều này.

"Sẽ rất thú vị khi được nhìn thấy Jung Kook mất bình tĩnh. Trước đây, chẳng phải, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, Jung Kook đều như vậy sao, anh tin bây giờ vẫn thế." Jin khẽ nhếch môi cười vui vẻ.

Seok Jin là một quản lý HR tuyệt vời, nhưng không hiểu sao anh ấy lại luôn thích nhìn thấy CEO trẻ tuổi của mình phải 'chịu đựng' một chút.

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young nhìn vào tủ quần áo của cô ấy, sau đó nhìn lại hành lý đã đầy một nửa trên giường. Cô ấy thực sự sẽ rời Úc để đến Hàn Quốc? Và làm việc trong công ty đó?

Nghĩ rồi lại thở dài, Chae Young thích thiết kế cho các trò chơi, nhưng đã thất nghiệp ba tháng sau khi người quản lý trước đánh giá xấu trong hồ sơ công việc của cô ấy.

Và Kim Seok Jin – người thực sự biết rõ về cô ấy... Đôi khi, lời mời đúng lúc này khiến Chae Young nghĩ rằng ông anh lớn tuổi Kim Seok Jin đã theo dõi thông tin về cô ấy.

Với hiểu biết trước đây về Chae Young - cô ấy yêu tiền - và Jin đã đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời để khiến Chae Young quyết định sẽ rời Úc và đến Hàn Quốc làm việc tại công ty đó.

Chae Young dám cá rằng, Tổng Giám đốc của họ không biết chuyện này.

Nhưng đó không phải là mối quan tâm của Chae Young, tất cả những gì cô ấy cần là... tiền để sống và một công việc có thể khiến cô ấy bận rộn.

Chae Young mỉm cười với suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục lấy một vài chiếc áo phông để bỏ vào hành lý, nhưng cô dừng lại giữa chừng khi nhận ra, hầu hết những chiếc áo phông của cô... đều là của anh ấy...

Chae Young đã từng rất nhiều lần lấy đồ của anh ấy để mặc, vì nó thoải mái... Và dường như, anh ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn về điều đó.

Ahhh, cô ấy thực sự nên mua áo phông mới ー Chae Young đã nói điều này nhiều lần với chính mình, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ những chiếc áo phông của anh ấy. Uhm... Có thể đơn giản là vì áo của anh ấy luôn thoải mái như vậy...

Đây có phải là một quyết định đúng đắn khi quay trở lại Hàn Quốc?

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook đọc trang trên tab của mình, cùng một mục mà anh ấy đã luôn đọc và tìm kiếm... Jung Kook đã không đếm được bao nhiêu lần anh ấy mở trang này. 

Cùng một tài khoản, cùng một CV...

Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa... nhưng màu tóc đã khác.

Jung Kook khẽ mỉm cười khi nghĩ cô ấy đã đổi màu tóc bao nhiêu lần rồi? Khá nhiều lần nhưng lần này anh tin rằng cô để mái tóc vàng lâu hơn những màu trước đó.

Không biết cô ấy thế nào rồi? Đã nhận được công việc mới chưa?...

Trước đây, Chae Young nói với anh rằng, cô ấy yêu tiền. Nhưng Jung Kook không bao giờ thấy cô ấy tiêu tiền quá nhiều, không bao giờ xa hoa. Trừ khi là về đồ ăn... Chae Young sẽ không ngại chi toàn bộ tiền của mình cho món cô thích.😅

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền, tôi cần một khoản tiết kiệm lớn, để khi chúng ta ly hôn... Tôi sẽ không phải sống nghèo khổ." ― Jung Kook nhớ đến lời của Chae Young.

Và Jung Kook biết, cô ấy đã nói dối...

Chae Young cần tiền để trả viện phí và chi phí điều trị cho cha mình. Jung Kook biết Chae Young đã nói dối, nhưng anh ấy vẫn giả vờ như tin vào điều cô nói. Đó không phải là mối quan tâm của anh ấy... Dù gì cuộc hôn nhân của họ cũng đã được ký kết.

Chae Young đã để lại đơn ly hôn cùng với chữ ký của mình sau khi cha cô qua đời, rồi trở về Úc mà không nói thêm bất cứ điều gì. Cô ấy đã làm mọi thứ đúng như kế hoạch của họ trong cuộc hôn nhân đó.

Vậy mà, Chae Young không đợi anh để lấy số tiền cấp dưỡng mà anh đã hứa sẽ đưa khi cô ký vào đơn ly hôn.

Vậy mà, cô ấy nói sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền? Cô ấy là một kẻ nói dối....

Nhưng từng ấy thời gian đã trôi qua, Jung Kook vẫn tự hỏi cuộc sống của Chae Young thế nào?

*

*

*

⤝❁⤞

Tất cả các nhân viên tham gia làm việc cho trò chơi mới đều đang tập trung trong phòng họp. Họ nhìn nhau với ánh mắt dò hỏi.

Cuộc họp buổi sáng hôm nay lẽ ra là buổi giới thiệu về nhà thiết kế đồ họa chính của họ nhưng sao nhân viên mới vẫn chưa có mặt ở đó?

Họ nhìn về phía cánh cửa khi nó đang mở từ bên ngoài, và hơi sốc khi thấy một vài quản lý từ các bộ phận khác cũng có mặt trong cuộc họp.

Thông thường quản lý từ Nhân sự, QA, Phần mềm, Giám đốc Điều hành sẽ tham gia cuộc họp, nhưng tại sao Kim Nam Joon từ bộ phận Tài chính, và thậm chí Jung Hoseok từ bộ phận Marketing lại bước vào phòng họp?

Họ tự hỏi, liệu cuộc họp này có phải là cuộc họp của các sếp, chứ không phải dành cho nhân viên mới hay không? Bởi vì nhân viên mới vẫn chưa đến, và Kim Seok Jin thì dường như đang tập trung gì đó trên điện thoại của mình.

"Hyung, cô ấy thực sự sẽ đến đây sao?" Kim Tae Hyung - Quản lý QA, huých vai Nam Joon bên cạnh mình.

Nam Joon quay sang, "Anh Jin nói, cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị của anh ấy. Anh cũng không biết tại sao cô ấy vẫn chưa đến.... Jung Kook sẽ đến trong vài phút nữa thôi."

Chỉ trong vài giây, cánh cửa lại mở ra, vị CEO trẻ và đẹp trai của họ, bước vào phòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình.

Jung Kook cau mày khi nhìn thấy những người quản lý khác cũng đang ở trong phòng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không có khuôn mặt mới nào xuất hiện ở đây.

"Vậy nhà thiết kế đồ họa mới của chúng ta ở đâu?" Jung Kook hỏi Seok Jin đang ngồi bên phải anh ấy.

Kim Seok Jin - Ông anh lớn tuổi nhất hội có vẻ đang bận gì đó trên điện thoại.

"Cô ấy không trả lời cuộc gọi. Có lẽ, cô ấy sẽ đến muộn."

"Đến muộn? Anh thuê một người đến muộn vào ngày đầu tiên đi làm sao?" Jung Kook cười khan. "Hyung, em nghĩ anh là một nhà quản lý nhân sự tuyệt vời và có khả năng phát hiện nhân viên có năng lực... Đó là lý do tại sao em luôn tin tưởng anh trong việc tuyển dụng nhân viên của chúng ta, 120%."

"Cô ấy rất có năng lực, và những gì cô ấy đã làm trước đây rất đáng để chúng ta cho cô ấy một cơ hội." Seok Jin nói với một giọng khó khăn. Anh ấy không thích khi mọi người đặt câu hỏi với vẻ hoài nghi về công việc của mình.

Jung Kook nhìn chằm chằm vào Seok Jin và thở dài.

Jung Kook biết, nhân viên mới nhất định phải là người có năng lực, nếu không Jin sẽ là người đầu tiên ném hồ sơ đi, nếu họ không đạt được tiêu chuẩn của anh ấy.

Việc Kim Seok Jin vẫn đang chờ nhân viên mới, có nghĩa là, cô ấy phải là người quan trọng đối với dự án của họ.

"Được rồi. Hồ sơ của người mới đâu?" Jung Kook hỏi, anh muốn xem hồ sơ của người đó.

Kim Seok Jin cười thật tươi, tâm trạng thay đổi rõ rệt. Đây là lần đầu tiên Jung Kook muốn xem hồ sơ của ai đó.

"Đây..." Jin chuyển hồ sơ cho Tổng Giám đốc.

Jung Kook cau mày nhìn Seok Jin... Tại sao hyung của anh ấy lại trông hạnh phúc đến thế?

Jung Kook nhận lấy tập tài liệu và chuẩn bị mở nó ra, thì nghe thấy âm thanh của ai đó chạy trên hành lang từ bên ngoài phòng họp và... cánh cửa bật mở.

"Tôi xin lỗi. Tôi là Park Chae Young, 25 tuổi. Tôi đang làm việc với tư cách là Nhà thiết kế đồ họa. Xin lỗi, tôi đến muộn vì bị lạc đường!" Cô nhân viên mới nói trong hơi thở hổn hển và đang cúi đầu chào.

Khóe miệng Jeon Jung Kook khẽ mở khi nhìn người con gái vẫn cúi đầu trước cửa.

Park Chae Young ― Jung Kook thầm nói ra cái tên trong đầu mình.

Vẫn không thể tin được rằng cô ấy đang ở đây. Jung Kook nhìn thấy các hyung khác của mình mỉm cười và Tae Hyung đang vỗ tay vui vẻ như thể tất cả họ đã biết trước về điều này.

"Park Chae Young." Lần này Jung Kook gọi tên cô bằng giọng nói của mình.

Lần cuối cùng anh có thể gọi tên cô là 3 năm trước....

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Khuôn mặt của cô ấy không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ nụ cười thật khẽ kia.

Cô ấy không thay đổi, luôn cố gắng che giấu thật tốt những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân...

Nhưng từng ấy thời gian sống cùng nhau, Jung Kook đã có thể phần nào đọc được cảm xúc của cô....

Cô ấy đang lo lắng, Jung Kook biết.... Điều đó hiện rõ trong ánh mắt của cô. Và Chae Young đã không nói dối khi nói rằng mình bị lạc đường đến công ty...

Không hiểu sao lời nói đó lại khiến anh có chút bị tổn thương, sao cô dám quên mất công ty của anh đặt ở đâu trong khi cô chỉ mới rời xa anh 3 năm?

"Park Chae Young..." Anh lại gọi tên cô một lần nữa, vô cùng nghiêm túc.

"Vâng." Chae Young trả lời, với cùng một giọng điệu nghiêm túc.

"Chào mừng đến với Tập đoàn JR. Mặc dù, cô đã có thành tích xuất sắc trong các dự án trước đây của mình, nhưng tôi xin được nói thẳng. Thời gian thử việc là một tháng, nếu đến lúc đó cô không thể đáp ứng được kỳ vọng của tôi, thì mọi chuyện được xử lý như thế nào chắc cô cũng hiểu?" Jung Kook lạnh lùng nói.

Chae Young lập tức nghiêm túc gật đầu. "Vâng."

Seok Jin cau mày... Tại sao lại là 1 tháng? 

Thời gian thử việc của công ty họ là 3 tháng! 

Seok Jin muốn nói điều gì đó nhưng quyết định 'rút lui' khi nhìn thấy ánh mắt của Jung Kook cứ liếc trộm Chae Young trong khi các nhân viên khác đang bắt đầu trình bày về dự án sắp tới của họ.

Kim Seok Jin là một Giám đốc Nhân sự tuyệt vời. Đương nhiên, Jin biết rõ sự tình, Jung Kook và Chae Young từng là vợ chồng, họ đã ký hợp đồng hôn nhân. 

Lần này, Jin đảm bảo rằng, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi....

Jung Kook chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng.... Bởi vì, Jin biết lý do thực sự đằng sau cái tên của công ty... 'JR'.😊

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro