Chương 03: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young nhận ra rằng, Seok Jin đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích khi cô đồng ý làm việc tại công ty. Và tất nhiên, Chae Young biết cô ấy là nhân viên duy nhất nhận được đề nghị như vậy.

Nhưng Chae Young cũng không quan tâm nếu cô ấy là nhân viên duy nhất nhận được những điều đó, hay có một số nhân viên cảm thấy ghen tị với nó...

Tất cả những gì Chae Young quan tâm, là cô ấy sẽ cố gắng hết sức để cho họ thấy rằng cô xứng đáng với những gì công ty đã cung cấp.

Nhưng khi làm việc được gần một tháng, Chae Young nhận ra rằng, hầu hết các nhân viên không phải ghen tị với những lợi ích mà công ty đã cho cô, mà chủ yếu chỉ vì cách các quản lý nam của họ đối xử với cô.

*

Ahhhh... Những người phụ nữ này... Lại thế nữa!!!

Chae Young thở dài khi cô lại phải sử dụng cầu thang bộ để lên tầng 7, vì một số nhân viên nữ đã vội đóng cửa thang máy mà không đợi cô.

Chae Young bực bội khi bước lên cầu thang. Chae Young sẽ không để những nhân viên nữ kia cảm thấy thỏa mãn khi đối xử với cô như thế này!

*

Đến tầng 7, Chae Young cắn môi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã đợi ở bàn của cô.

Tuyệt vời!!!!😢 

Jeon Jung Kook đến để kiểm tra tiến độ công việc của cô ấy. Và ai trong công ty này cũng biết, Jung Kook rất ghét người đến trễ.

Nhìn những nhân viên xung quanh căng thẳng như thế nào, cô biết tâm trạng của Jung Kook đang thực sự không tốt.

Chae Young bước đến bàn của mình, không rõ bản thân có cảm thấy lo lắng hay không...

Trong cuộc sống hôn nhân trước đây, có thể nói, họ coi nhau như bạn bè... Hai người cãi nhau hàng ngày, nhưng không hiểu sao mọi thứ luôn trở lại bình thường trước khi đi ngủ.

*

"Cô đến muộn, cô Park." Jung Kook nói mà không nhìn cô.

Đôi mắt anh tập trung vào màn hình của cô... Tay anh cuộn chuột để xem công việc của cô đang làm.

"Tôi xin lỗi... Đây là lỗi của tôi." Chae Young trả lời và cố gắng không để lộ ra vẻ khó thở khi vừa mới leo cầu thang.

"Cô đã đến muộn 15 phút."

"Vâng, tôi biết. Tôi xin lỗi." Chae Young lặp lại.

Jung Kook liếc nhìn cô, sau đó đưa mắt sang màn hình một lần nữa. Anh tự hỏi, điều gì đã xảy ra với Chae Young, cô ấy trông mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc như thể cô ấy vừa chạy bộ để đến đây.

Nhưng Jung Kook biết, Chae Young sẽ không nói cho anh nghe sự thật....

Cũng giống như những năm trước....

Anh từng ghét cô, vì nghĩ rằng, cô là người của chú anh cử đến.

Nhưng một vài tháng sau khi kết hôn, anh nhận ra rằng, Chae Young chấp nhận cuộc hôn nhân vì cô ấy thực sự cần tiền. Không một lần đối xử tệ bạc với anh, cô ấy làm mọi thứ như một người vợ nên làm.

Điều khiến nhận thức của anh về cô thay đổi là khi cô giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc của người chú. Và Chae Young cũng là một trong những người đã giúp anh có thể mở công ty riêng...

Tuy nhiên, Chae Young bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì vào đúng lúc anh không ở Hàn Quốc vì đang đi công tác.

"Hãy nhớ rằng, cô vẫn đang trong thời gian thử việc, cô Park. Hành vi như thế này là không thể chấp nhận được, cô có thể có tài năng tuyệt vời về thiết kế đồ họa... nhưng tôi không thể chấp nhận một nhân viên không đúng giờ." 

Jung Kook nói, không nhìn cô nhưng anh thấy cô đứng đó bất động.

Tại sao cô không thể thành thật với anh? Dù chỉ một lần...

Chae Young chỉ im lặng cho đến khi Jung Kook bảo cô ấy ngồi xuống và họ bắt đầu nói về công việc.

*

*

*

⤝❁⤞

Park Chae Young chửi thầm trong đầu khi cô ấy nhìn vào phía sau chiếc váy của mình. Chae Young đến kỳ kinh và cô ấy thậm chí còn không nhận ra máu đã dính vào váy của mình. Thật may, vì bây giờ đã 7 giờ tối, và bộ phận của cô ấy không còn nhân viên nào khác.

Chae Young cẩn thận đi từ nhà vệ sinh trở lại văn phòng. Nhưng khi đến bàn và tìm băng vệ sinh, cùng thứ gì đó để che vết máu... Cô ấy đã thất vọng với chính mình lần thứ hai. Không có thứ cô cần bên trong túi xách hay ngăn kéo của mình.

"Điên mất thôi!" Chae Young nói với chính mình một cách mỉa mai.

Làm thế nào để cô có thể rời văn phòng, rồi đi bộ ra ngoài để đón xe về?

Chae Young cảm thấy muốn khóc....

90% nhân viên làm việc trong công ty này là nam và chỉ có 10% là nữ. Nhưng đa số các nhân viên nữ đều ghét Chae Young. Cô ấy muốn nhờ giúp đỡ nhưng chẳng biết tìm ai?

"Áaaaaaaaaaaa....." Chae Young lớn tiếng rên rỉ.

*

"Làm sao vậy?"

Chae Young thở hổn hển khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Trời ơi, đừng như vậy! Tôi có thể bị đau tim mất!" Chae Young mắng người vừa xuất hiện ở lối vào phòng ban của cô.

Jung Kook nhướng mày. "Bảo vệ nói rằng vẫn còn một vài nhân viên đang làm việc bên trong nên tôi chỉ đi xung quanh để xem..." Anh nói dối.

Thực ra anh biết, Chae Young luôn ở lại sau vài giờ rồi mới tan làm. Chính vì vậy mà công việc của cô ấy tiến triển nhanh chóng và gần như hoàn hảo.

"Vâng, tôi sẽ rời đi sau khi anh đi..." Chae Young nói, không muốn Jung Kook nhìn thấy những gì đã xảy ra với chiếc váy của cô ấy. Thật là xấu hổ.😢

Jung Kook tiến lên vài bước khi anh thấy Chae Young dường như đang giấu anh điều gì đó... Cô ấy đứng trông rất khó xử. Và anh ghét khi cô ấy hành động như vậy.

"Không. Tôi sẽ rời đi sau khi em đi." Anh đáp lại.

"Tôi có việc phải làm ở đây..." Chae Young khó chịu khi cô ấy cảm thấy máu bắt đầu chảy ra ào ạt.

Jung Kook nhíu mày, nhưng ngay sau đó, mắt anh bắt gặp vết ố sau chiếc váy của Chae Young. Cảm ơn ánh sáng từ màn hình máy tính của cô ấy.

Anh thở dài... Điều này giống như những gì đã xảy ra vài năm trước khi cô từ chối cho anh vào phòng ngủ của họ vì vết máu trên nệm...

Anh cởi áo khoác ra và đi tới chỗ cô.

"Tại sao anh lại cho tôi cái này?" Cô bối rối hỏi.

"Dùng nó để che vết máu." Jung Kook nói như thể đó là điều bình thường đối với anh.

Mặt Chae Young đỏ bừng, lúng túng.

"Nhưng tôi không thể đi về như vậy được...." Không còn cách nào khác, Chae Young đành nói với người trước mặt cô lúc này.

"Jung Kook........ Tôi cần băng vệ sinh để có thể đi khỏi đây. Anh có thể tìm một nhân viên nữ nào đó đến giúp tôi được không?" Chae Young nói và cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.

Nhưng nếu đó là Jung Kook... Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong tình trạng khó xử này.

"Uhm. Em vào nhà vệ sinh trước đi." Jung Kook trả lời ngắn gọn, rồi quay người bước đi.

*

Park Chae Young đã vào phòng vệ sinh nữ.

Cô ấy tự hỏi, điều gì khiến Jung Kook mất nhiều thời gian như vậy? Chẳng lẽ các nhân viên nữ đã ra về hết rồi sao?

Chỉ trong vài giây sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân.

"Chae Young, em có ở đó không?" Giọng Jung Kook từ bên ngoài phòng vệ sinh nữ.

Cô ấy vội bước đến cửa, vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Chae Young nhíu mày vì không nhìn thấy nhân viên nữ nào khác, chỉ có mỗi Jung Kook.

Rồi cô thấy anh đang cầm một chiếc túi nhựa và một chiếc túi giấy.

"Anh đến cửa hàng mua băng vệ sinh à?" Chae Young kinh ngạc hỏi.

Jung Kook gật đầu. "Những thứ này... Thay đồ đi. Tôi sẽ đợi ở đây."

Chae Young không biết phải phản ứng thế nào khi thấy Jung Kook không chỉ mua băng vệ sinh mà còn cả quần lót, quần dài và áo phông mới để cô ấy thay.

"Này, nhân viên thu ngân có nhìn anh một cách kỳ lạ khi anh mua băng vệ sinh không?" Cô tinh nghịch hỏi anh.

"Im lặng và mau thay quần áo đi." Jung Kook lạnh lùng trả lời.

Nhưng anh ấy đã lén mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chae Young.

Đã lâu rồi anh mới nghe thấy giọng cười đến vui vẻ của cô.

*

Sau 10 phút, Chae Young đi ra.

"Cám ơn anh." Chae Young thật lòng nói.

Jung Kook chỉ gật đầu. "Em có thấy đau bụng không?" Anh quan tâm hỏi.

"Vẫn chưa. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên..." Chae Young trả lời.

Và chợt ngạc nhiên khi Jung Kook vẫn nhớ rằng, cô ấy bị đau bụng rất nhiều mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt.

"Đi thôi..." Jung Kook kéo tay cô và bảo cô thu dọn đồ đạc. "Tôi sẽ đưa em về..."

Chae Young muốn từ chối nhưng cô ấy không muốn đi phương tiện công cộng khi mang theo bộ quần áo bẩn của mình bên trong túi giấy. Vì vậy, cô ấy đã đồng ý.

*

"Em có thể nghỉ phép vài ngày nếu ngày mai bắt đầu bị đau." Jung Kook nói khi họ vào trong thang máy.

Jung Kook biết chứng đau bụng này ảnh hưởng đến cô ấy tồi tệ như thế nào. Jung Kook nhớ Chae Young đã không thể đứng dậy khỏi giường... Tất cả những gì cô ấy làm là rên rỉ trong đau đớn và ủ rũ cả ngày.

"Không sao. Tôi vẫn đang trong thời gian thử việc. Tôi cần phải cố gắng để có thể sống sót trong công ty." Chae Young nói, vẫn còn nhớ giọng điệu cứng rắn của anh ấy vào sáng nay.

Sống sót?

Jung Kook thở dài. "Chae Young... Đừng để tôi nhìn thấy em bị những nhân viên nữ ức hiếp. Trước kia em luôn thích khiêu chiến với tôi, hãy dùng sức mạnh như thế để chống lại họ."

Chae Young há to miệng. Vậy là Jung Kook biết những nữ nhân viên kia đối xử với cô như thế nào sao?

"Anh biết?" Chae Young hỏi lại.

"Nhưng những gì họ làm, hoặc nói về em là chuyện cá nhân... không ảnh hưởng đến công việc của họ. Tôi chỉ có thể hành động nếu họ thực sự làm không tốt công việc của mình mà thôi." Jung Kook nhìn cô.

Anh biết Chae Young có khả năng 'chiến đấu' với bất kỳ ai bắt nạt cô ấy.

"Vậy... Ý anh là, sẽ không sao nếu tôi 'chiến đấu' với họ? Tôi sẽ không bị phạt?" Cô hỏi.

Jung Kook muốn cười, sao cô ấy có thể hỏi điều đó với giọng nói ngây thơ và khuôn mặt dễ thương như vậy .

"Nếu em có thể 'phản công' lại họ, tôi sẽ tăng lương 20% và nâng cấp phần mềm đồ họa cá nhân của em..."

"Ôi! Thật không!? " Chae Young cắt lời anh.

"Uhm. Ít ra đó là điều tôi có thể làm với tư cách là CEO của công ty này." Jung Kook trả lời khi họ đang đi về phía xe của anh.

"Jeon Jung Kook, anh là tuyệt nhất!" Chae Young nhảy cẫng lên, phấn khích.

Jung Kook cười thầm, cô ấy vẫn vậy... Vui vẻ như một đứa trẻ mỗi khi hạnh phúc.

Chae Young mỉm cười thật tươi, bước vào xe sau khi thấy anh mở cửa cho cô.

"Em có muốn đi ăn tối không?" Jung Kook hỏi, cố không tỏ ra kỳ lạ.

"Được. Ăn ở đâu?" Chae Young hỏi cùng với một nụ cười.

"Em còn nhớ quán ăn gần sông Hàn không?" Jung Kook nói.

Hai người tiếp tục nói chuyện bên trong xe, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ trước đó. Như thể Jung Kook không phải là CEO và Chae Young không phải là nhân viên của anh, như thể họ chưa từng rời xa nhau trong ba năm qua...

Như thể mọi thứ vẫn vậy...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro