[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tiếng nữa đêm trại giao lưu sẽ diễn ra. Jimin háo hức bao nhiêu thì Jungkook lại căng thẳng ra mặt bấy nhiêu.

Jimin là một chú tắc kè hoa hoạt bát, có thể hòa màu vào bất kỳ đám đông nào sôi nổi nhộn nhịp. Jungkook chưa bao giờ ý kiến về tính cách này của Jimin, bởi đó là một phương pháp hiệu quả để cải thiện kỹ năng xã hội. Nhưng vô hình chung cũng là cái hố đen siêu to khổng lồ, hút về một hậu cung vĩ đại mà Jungkook hiện là người đứng đầu.

Có bồ đẹp quá coi bộ cũng khổ. Nghĩ đến đêm trại tối nay thôi cũng tổn thọ mất mấy năm.

Mặt Jungkook cứ thế càng lúc càng chảy xệ giữa trung tâm thương mại. Seokjin đứng ngay bên cạnh, tỉ mỉ lựa vài thứ trang trí cho lều trại. Chỉ là Jin không thích đi một mình, nhưng lúc ấy chỉ có mỗi Jungkook là rảnh rỗi nên hốt đi luôn. Nhìn qua tưởng chừng Seokjin không để ý, nhưng anh vẫn nhận ra sự im lặng nặng nề từ cu thỏ béo kia.

"Ổn hông em? Ai giật sổ gạo mầy hả?"

"Em sợ hãi đêm trại quá anh" - Jungkook mím môi mếu máo.

"Sợ lạc bồ hả?"

Không cần nhìn cũng biết cu thỏ béo đó liền gật đầu lia lịa. Seokjin bật cười một cách bất lực, bọn trẻ bây giờ yêu đương lố lăng ghê.

"Mầy hổng biết anh là cửa khẩu của cái trường này hả? Quan hệ của anh đủ mở ra cái chợ Bến Thành thứ hai luôn đó, mà mầy thấy Joonie có xoắn như mầy hông?"

"Thật á? Sao hai người hay vậy?"

Jungkook tròn mắt, nghiêng đầu hóng hớt như chờ đợi một bí kíp tuyệt vời nào đó từ người anh từng trải. Jin bình thản nâng cao cặp chân mày, thần thái toát ra như một nhà triết học tài ba.

"Đơn giản thôi mà, hai đứa cứ giữ lửa với nhau là được!"

"Chi tiết lên anh!!!" - Jungkook nắm vai Jin lắc đùng đùng như đọt dừa quay cuồng giữa bão tố.

"Ôi chời ơi, tạo nét đi má ôi... Như cái này chẳng hạn~" - Jin đưa lên bàn tay trái có chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật ở ngón áp út. Giữ đủ lâu để Jungkook hiểu ra vấn đề rồi anh nắm bàn tay đó lại thành đấm, cụng nhẹ vào ngực của cậu - "Đừng quên vẻ ngoài nữa nhé!"

. . .

3 giờ chiều, hầu hết mọi người đã tập trung đông đúc ở nơi tổ chức đêm trại - đó là một khu rừng trống mênh mông với con sông lặng trong xanh bên cạnh, cách trường khoảng tầm vài cây số. Tại đó, các túp lều nhỏ được dựng thành vòng tròn lớn trên nền cỏ xanh mướt, ở giữa là sân chơi và chỗ đốt lửa trại.

Ừ thì mọi thứ đều rất tuyệt vời, trừ Jungkook. Sẽ không ai biết được tâm trạng của Jimin hiện đang trì trệ đến nhường nào khi bị em bồ cho một cú leo cây ngoạn mục.

Trước đó, Jungkook một hai nằng nặc đòi dùng con mô tô phân khối lớn nẹt bô chở Jimin đến điểm cắm trại. Thế nhưng đợi mãi tới khi lút cán cũng chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu, gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Hờn dỗi lẫn lo lắng chồng chất khiến Jimin đứng ngồi không yên. Mãi một lúc sau Jungkook mới gọi lại xin lỗi và giải thích rằng cậu có công việc đột xuất.

Rồi sao nữa? Thì còn làm sao nữa? Jimin phải tự bắt taxi thôi vì thời gian chẳng còn lại bao nhiêu cả.

Nhưng đó vẫn chưa phải lý do chính khiến Jimin nổi nóng như dây tóc bóng đèn. Là vì Jungkook, eo ơi hôm nay trông cậu ấy đẹp trai dã man. Gần đây Jungkook đã chăm chỉ chau chuốt vẻ ngoài nhiều hơn, điều này khiến cậu luôn mới mẻ trong mắt Jimin. Nhưng thất hẹn với anh chỉ vì thế thôi hả? Không thực tế chút nào, cậu ta là đang muốn quyến rũ cả cái khoa này hay sao vậy? Chán sống, thật sự chán sống rồi...

Jimin vẫn giữ nguyên tâm trạng khó chiều đó như một lớp thức ăn khó tiêu trong dạ dày, tìm đủ cách để chọc điên Jungkook trong lúc tham gia các hoạt động giao lưu ngay khi có cơ hội. Cũng một phần là chơi mấy trò này nó vui thiệt!

Mấy người nghĩ Jungkook sẽ tức giận sao?

Haha...

Mấy người nghĩ đúng rồi đó, suốt buổi giao lưu đó Jungkook như một quả mìn đang cháy ngòi chờ nổ. Nhưng vì một sự kiện lớn lao hơn vào tối nay, cậu phải nhịn, phải nhịn!

Trời bắt đầu sụp tối, sau khi quẫy tiệc nướng xong, ban tổ chức lại nảy ra một số trò chơi nhắm đến đối tượng là các cặp đôi đang hoặc sắp nở. Thường sau trò chơi này sẽ đào lên được rất nhiều các cặp đôi nằm vùng, sống ẩn thân, sống tàng hình, sống thầm lặng... Như Yoongi và Hoseok chẳng hạn.

Trò chơi bắt sâu: chơi theo cặp, người này sẽ bịt mắt và dùng miệng để bắt những con sâu bằng giấy được dán khắp người của người còn lại (chống chỉ định dán sâu ở những chỗ nhạy cảm, nhưng lại khuyến khích dán càng gần chỗ nhạy cảm càng tốt).

Cái chống chỉ định đó là cái thứ quái thai nhất trên đời.

Nghe xong luật chơi, đó cũng là lúc gương mặt Jungkook bắt đầu khởi sắc hơn một chút. Cậu đã chịu đựng cả buổi chiều cho đến giờ phút này mà không có cái gì bị thiêu rụi, thật sự là một kỳ tích lớn đó. Cứ nghĩ mà xem sẽ tuyệt vời thế nào nếu anh và cậu cùng chơi trò chơi đó. Đương nhiên rồi, Jungkook sẽ mặc kệ mấy con sâu vớ vẩn đó mà bắt hết mọi thứ trên người anh.

Nghĩ thế tự nhiên mặt mũi Jungkook trông bớt nhân tính hẳn.

Quản trò lần lượt gọi từng lớp. Mỗi lớp cử ra một người, người đó được quyền chọn bạn chơi cặp với mình để đấu với cặp đôi của các lớp khác. Lớp VC2 ngành thanh nhạc đã đề cử Taehyung, có lẽ họ biết thừa việc hắn u mê lên bờ xuống ruộng cậu bạn nào đó trong hội học sinh. Và đúng y như rằng, Park Chimin được gọi tên.

Thề, Jungkook đã ganh tị khủng khiếp với cái cách mà Taehyung chậm rãi lướt môi mình khắp nơi trên người Chimin, dường như quên mất cả sự tồn tại của thời gian. Luật không cấm dùng tay dò tìm sâu, nhưng hắn chỉ thích xài mồm mà thôi. Đúng là một tên cơ hội.

Jungkook bất giác lại nhìn sang Jimin nuốt khan, cậu cũng thèm được làm thế với anh.

Đến lượt của lớp DD1 ngành đương đại, mọi người nhất trí đề cử Park Jimin vì ai nấy đều đang tò mò về cậu bạn trai hiện tại của anh. Cậu ta nhất định phải có siêu năng lực gì đó mới có thể hẹn hò với Jimin hơn tận cả tháng trời được.

Lúc đó, mắt Jungkook sáng rực như những vì tinh tú lấp lánh, háo hức nhìn anh không rời mắt dù chỉ là nửa giây. Jimin đã nhìn thấy cậu, đôi mắt ấy đang phát ra tông giọng oang oang dồn dập như kiểu: Hãy chọn em, chọn em, gọi tên em đi Jiminie!

Anh phải chọn em và chúng ta sẽ cùng giải quyết những con sâu đó theo cách ngọt ngào nhất.

"Namjoon hyung! Đến đây với em~"

Một đòn sét với mức điện thế cao chót vót vừa đánh thủng vào đầu não của Jungkook. Cậu sụp đổ hoàn toàn, trừng to mắt và tạt thẳng sự ngạc nhiên tột cùng sang Namjoon. Chàng trai tội nghiệp ấy chỉ biết cười ngượng rồi xua tay từ chối. Không phải vì ghét bỏ cùng đội với Jimin, Namjoon là vì sợ sẽ bị vợ mình và chồng người xé xác phanh thây thôi. Seokjin thì nhắm mắt thở dài rồi tự vỗ trán một cái chát, thầm trách tại sao lại quên béng đi mất chuyện này...

Trong khi đó, hàng loạt những cảnh tượng thân mật giữa Jimin và Namjoon khi chơi trò chơi đó tự động nhảy số liên tục trong đầu Jungkook. Nó khiến cậu điên tiết đến mức nghe được tiếng hét của từng đoạn nơ ron thần kinh. Dây ngòi đã cháy đến điểm cuối cùng, mìn Jeon Jungkook chính thức bị kích nổ.

Dường như Jimin đã không còn nhìn rõ cậu nữa, anh chỉ thấy một luồng sát khí u ám đen ngòm lao đến nắm chặt cổ tay mình xồng xộc kéo đi. Mặc cho mọi người ở đó ai nấy đều bàng hoàng, mặc cho anh cố vùng vằng phản kháng như thế nào đi nữa.

"Đau anh... đau quá Jungkook, buông anh ra!"

Hai người vùng vằng kéo nhau đến một góc khuất cách xa lều trại. Jimin dùng hết sức giật tay ra khỏi Jungkook, cậu thật sự đã nắm rất mạnh, cổ tay anh đã đỏ hết cả lên rồi.

"Anh làm cái gì vậy hả?" - Jungkook trầm giọng nghiêm khắc hỏi.

"Anh mới là người phải hỏi câu đó. Em bỗng dưng tức giận cái gì vậy?"

"Anh biết em tức giận chuyện gì mà... Cả chiều hôm nay anh đều đang chọc tức em. Anh muốn làm gì vậy?"

Jimin thở dài đảo mắt sang hướng khác, thật lòng mà nói ngay cả anh cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Trả đũa vì cậu đã cho anh leo cây chăng? Hay vì hôm nay cậu đẹp trai quá mức đến nỗi anh chỉ muốn cất cậu vào tủ để không một ai nhìn thấy sự đẹp trai này ngoài anh... Hoặc cả hai?!

Thì ra đây là khái niệm giữ của trong truyền thuyết đấy à? Sốc thật!

"Anh muốn trả đũa em vì đã bắt anh ngồi đợi em trên đống lửa. Đúng là lo bò trắng răng!" - Lý do như vậy chắc là ổn nhất rồi.

"Anh đánh em, mắng em thế nào em cũng chịu, sao phải thân mật với người khác như vậy?"

"Cũng chỉ là trò chơi thôi, em có cần phải làm quá lên không?"

"Làm quá?" - Giọng Jungkook đã có dấu hiệu nâng lên một quãng - "Anh động chạm với cơ thể người khác bằng môi và em phản đối điều đó là làm quá hả? Anh có nghĩ tới cảm giác của em không Jiminie?"

"Gì chứ? Em phải thừa biết Namjoon hyung sẽ không đời nào dám bước lên. Anh chỉ đùa một chút thôi mà?"

"Anh không thể nghiêm túc được với em một lần nào hả?"

"Em thôi ngay đi, anh không muốn lớn tiếng với trẻ con ở đây!"

"Thì ra... trong mắt anh, em từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một đứa trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ thôi có phải không?"

"Em đủ rồi đó, Jungkook! Anh..."

"Em yêu anh!"

" ... "

Jimin bỗng dưng bất động, cả người đông cứng như bị đổ xi măng. Đôi mắt đen láy của anh mở to, đầy ấp bởi sự ngạc nhiên, dẫu cho câu nói đó vốn dĩ không có gì lạ trong một mối quan hệ yêu đương bình thường. Cũng không phải lần đầu Jimin được nghe nó, nhưng là lần đầu anh thực sự có cảm xúc với nó.

"Sao vậy, bất ngờ hả? Bất ngờ vì nhận ra chúng ta chưa từng nói câu đó với nhau... hay vì anh vốn chưa từng xem em là người yêu của anh?"

Jimin vẫn chỉ biết im lặng, ánh mắt đó rõ ràng là đang trách móc anh.

"Thế anh có định nói câu đó với em không?" - Jungkook dịu giọng, đem tất cả hy vọng của mình tha thiết đặt vào mắt anh.

"Không phải bây giờ Jungkook, ra ngoài đi mọi người đang đợi đấy. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, có được không?"

Jimin suy cho cùng chỉ là muốn giải quyết những chuyện cá nhân theo một cách thật cá nhân, nhưng anh lại không nghe được tiếng hy vọng mong manh của Jungkook đã vỡ vụn cay nghiệt trên mi mắt.

"Không phải bây giờ thì là khi nào? Khi anh tìm được người khác tốt hơn em, trưởng thành hơn em, xứng đáng với anh hơn em thì anh sẽ ĐÁ EM và NÓI CÂU ĐÓ VỚI NGƯỜI TA CÓ PHẢI KHÔNG?"

*CHÁT*

Jungkook bất ngờ ăn một cú tát đau điếng vào mặt, vẫn giữ yên đó gương mặt lệch nghiêng ở một bên. Cảm thấy những xót xa đang râm ran khắp gò má, đẩy lên mi mắt rồi tràn xuống một vệt dài ướt át và nóng hổi.

Nhưng có một điều mà Jungkook không hề biết, rằng mình đã bỏ lỡ mất sự đau lòng giằng xé hiện hữu trong ánh mắt người đối diện.

"Phải, tôi là người như vậy đó! Cậu không thích thì tìm người khác mà yêu đi!"

Rõ ràng Jimin không hề có ý đó, anh không phải muốn nói như vậy. Anh muốn nói xin lỗi cậu, muốn biết cậu có đau hay không. Nhưng những gì anh làm là để lại một vết đâm sâu và quay lưng bỏ đi trong giận dữ.

Nhìn bóng lưng Jimin bước xa dần, Jungkook cảm thấy tức giận với anh, tức giận với cả chính bản thân mình. Cậu siết chặt hai nắm tay một lúc, rồi nhẹ nhàng thả lỏng. Lòng bàn tay in đỏ những vết hằn do móng tay đâm mạnh và một vật cứng nào đó để lại khi bị siết chặt.

Đó là một cặp dây chuyền mà Jungkook đã cất công mài mặt lựa chọn hàng giờ ở trung tâm thương mại. Vốn dĩ nó sẽ là một món quà ngọt ngào và ý nghĩa mà cậu dành tặng anh tối nay. Nhưng xem ra trông nó chẳng đẹp như lúc mới chọn nữa.

Có phải đây là tổn thương mà người đời nói đến không? Đau thật đấy!

. . .

**Chắc phải thêm một chap văn nữa quá [ ± _ ± ]**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro