[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của 4 giờ chiều hôm ấy...

Theo thời khóa biểu, chiều nay Taehyung sẽ được tan tiết sớm và may mắn là Chimin cũng vậy. Có một cơ hội lung linh xinh xẻo như thế, cả con tim và lí trí của Taehyung đều thống nhất quyết định sẽ dẫn bạn bé đi đâu đó ăn uống một trận thật hoành tráng sau giờ học. Cũng đã lâu rồi hắn chẳng thừa chút thời gian nào dành riêng cho bạn bé. Và vì một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, bạn bé của hắn chính là một tín đồ to bự của đồ ăn.

Chỉ cần nghĩ đến việc được đi đâu đó cùng Chiminie, tâm trạng chán chường ê chề dưới vực thẳm của hắn chốc chốc liền bay lơ lửng chín tầng mây không cách nào xuống được. Jimin ngồi bàn bên cạnh thấy có chút tò mò, gõ nhẹ đầu bút lên cạnh bàn tìm kiếm tín hiệu giao tiếp với Taehyung.

"Mầy làm gì ngồi cười tủm tỉm một mình như bị ngốc thế?"

"Thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" - Hắn nhếch mày liếc sang màn hình điện thoại của Jimin, nó vừa rung báo có tin nhắn mới. Mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi hắn nhận ra Park Jimin (nam thanh niên với tuyên ngôn chỉ có bản thân mới tự mang lại hạnh phúc) đã cài ảnh nền điện thoại là hình làm khùng làm điên của Jungkook. Hơn nữa, tin nhắn Jimin vừa nhận cũng từ chính chủ tấm ảnh nền đó với nội dung vô cùng sến súa: "Anh ăn gì chưa? Bánh bao nha~"

Trước đây cũng từng có lắm thằng cứ vài mươi phút sẽ gửi những câu đường mật cưa cẩm như thế đến Jimin... À không, còn sến sẩm hơn gấp bội lần. Nhưng cách mà Jimin đối xử với chúng chỉ là một cái liếc lạnh nhạt rồi quẹt ngang như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào.

Đúng, chính xác là như thế! Chứ không phải vừa đọc vừa bất giác cười mỉm rồi hớn hở nhắn lại mấy câu nũng nịu đòi ăn thêm kem dưa lưới như Park Jimin hiện giờ đâu.

Ai á chứ không phải Park Jimin nữa rồi...

Taehyung tặc lưỡi một cái rõ tị nạnh. Một mặt, hắn thấy mừng vì cậu bạn thân nức tiếng xinh xắn của hắn không còn lang thang trong tình duyên mông lung nữa. Mặt khác, hắn tức xanh người vì phận chưa được lắp nóc nhà như hắn phải chịu đựng cái cảnh yêu đương nhắng nhít đáng ghét này.

Ôi Park Chimin ơi, mau đến đây và cứu rỗi hắn đi~

. . .

Tiết học kết thúc, với cương vị là thành viên của hội học sinh và là một tấm gương học tập mẫu mực sáng chói lóa, Chimin vẫn sẽ dẹp hết sách vở vào cặp khi vừa nghe chuông reo mà không màng thế sự. Một phần vì tâm trạng vui vẻ của Chimin lúc này đang bận nghĩ đến chuyện ăn uống mà Taehyung đã hẹn.

Taehyung nói sẽ đợi cậu ở chân cầu thang tầng trệt, cùng cậu đến văn phòng hội nộp lại bảng điểm mà Jin hyung yêu cầu, sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn sạch cái thành phố ngập đồ ăn này. Phấn khích là thế, nhưng chỉ vừa đi hết dãy hành lang, Chimin bỗng nhiên bị một bao vải đen trùm kín nửa người. Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể lại bị vác lên vai ai đó và di chuyển rất nhanh.

Bắt cóc? Giữa trường học luôn sao?

Cảm giác hoang mang trộn lẫn với màu đen mù tịt bao trùm tầm nhìn khiến nỗi sợ hãi trong Chimin dội lên ồ ạt. Cậu đang run rẩy, căng thẳng nghẹn đến cuống họng khiến cậu khó thở và không thể la lớn thành tiếng.

Cứu tớ với, Taehyungie...

Chimin bị ném ngã xuống nền xi măng sạn cứng. Cậu tự mình tháo bỏ bao vải đen ra khỏi đầu, xung quanh là nền trời xanh ngắt và gió lộng, không đâu khác ngoài sân thượng của trường. Không camera, không giám sát, ít người qua lại. Trước mắt là một, hai, ba... Ba tên đầu trâu mặt ngựa nổi tiếng nhờ quyền thế gia đình, thích gây chuyện bắt nạt người khác.

Tấm thân nhỏ bé của cậu phải chống đỡ thế nào với bọn cô hồn này đây?

"Nghe nói mày là người thống kê điểm học kỳ này của khoa văn hóa nghệ thuật" - Tên ở giữa gàn dở lên tiếng.

"Mấy người muốn gì?"

"Vì hòa bình gia đình của bọn tao và an nguy của chính mày! Sửa điểm cho tụi này đẹp đẽ lên một chút thì tụi này sẽ để mày yên!"

"Không được! Sửa điểm là vi phạm quy chế của nhà trường, sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật và..."

"Tao không quan tâm! Tao hỏi mày có sửa hay không?"

Giọng gằn khàn đặc của tên đó đã đấm một cú chí mạng vào sự bình tĩnh mỏng manh cuối cùng của Chimin. Cậu đã từng nghe kể nhiều lần về cái cách tàn nhẫn mà nạn nhân của chúng bị ngược đãi. Tạt sơn, đốt tóc, nhấn đầu vào bể tiểu, hay nhốt trong một thùng kim loại rồi dùng gậy đập inh ỏi xung quanh đến mức tinh thần bấn loạn...

Cậu sợ hãi, càng tìm cách đầu óc càng trống rỗng, chỉ biết để yên đôi mắt hoảng loạn đang trực trào nước mắt và tiếng nức nở khe khẽ kìm nén nơi cổ họng.

"Im lặng nghĩa là không hả?"

" ... "

"Đúng là không biết trời cao đất dầy!"

Ngay khi nắm đấm vung ra trước mắt Chimin, có tiếng quát lớn bất chợt gầm lên từ xa, vừa hoang dại vừa nội lực, đến mức mọi cơ quan đều tê liệt một lúc.

"Taehyungie~" - Chimin mừng rỡ như vừa thoát khỏi cửa tử, lời cầu nguyện vô thức của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

"Các người làm gì vậy? Không được bắt nạt cậu ấy!" - Taehyung sốt sắng lao vào đứng chắn trước Chimin với đám âm binh đầu đinh bọn chúng.

Vụt một cái, nấm đấm dở dang ban nãy đã vung thật mạnh vào mặt Taehyung. Tiếp đến, chúng nắm đầu hắn kéo sang một bên rồi dồn lực hết đấm rồi lại đá, chẳng khác gì hành hạ một bao cát. Mặc cho tiếng gào khóc cầu xin được buông tha của Chimin, thật vô vọng. Trò tiêu khiển này đúng là không bao giờ chán.

"Chiminie! Giám thị... gọi... giám thị!" - Taehyung khổ sở kêu lên giữa trận đòn đau đớn.

"Nhưng..."

"Mày dám?" - Một tên trừng to mắt hăm dọa nhìn cậu, lập tức bị Taehyung khóa cổ giữ chặt từ phía sau.

"Nhanh lên! Tớ sẽ giữ chân tụi nó, đi báo giám thị đi!"

Trong tình huống này, Chimin dù có tiếp tục ở lại thì với sức mèo khều của cậu căn bản là hoàn toàn bất lực. Chi bằng gọi người đến giúp, tội hành hung thành viên hội học sinh có thể đưa bọn chúng ra hội đồng kỷ luật, may mắn còn có cơ hội tống cổ lũ sâu bọ này ra khỏi trường.

Đúng vậy, phải càng nhanh càng tốt!

Nghĩ thế, Chimin vội cắm mặt cắm mũi chạy thục mạng - "Đợi tớ, tớ sẽ quay lại cứu cậu!"

"Nhanh nha... Arg... chời ơi... arg... agh... Ahahaha~" - Taehyung vùng vằng la lối để tạo thêm hiệu ứng sinh động, vừa đủ để cảm thấy đau đớn, rồi đột ngột chuyển giọng cười giòn giã khi Chimin đã chạy đi khuất bóng.

"Mày cười cái gì hả thằng chó?"

"Tao cười lũ kém cỏi bọn mày đó. Muốn làm tao đau ít ra cũng phải như này nè!"

Hắn vung tay dạt ngang tên trước mặt khiến nó gần như văng lệch khỏi đường đời. Nó giãy giụa gào thét như con cá trên chảo dầu sôi, hai tay bịt kín mũi và miệng đã sũng đầy máu đỏ chỉ vì một cú tát dứt khoát như thế.

"Còn không làm được thì đừng đánh tay không chứ?" - Taehyung hai tay nắm đầu hai tên còn lại dập mạnh chúng vào tường - "HẢ?" - Dập lần nữa - "CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG?" - Dập liên tục cho đến khi chúng chẳng còn nhớ mình là con người hay con vật nữa. Bụi trên tường theo lực dập rơi rải bám đầy trên áo hắn.

Giờ thì hiệu ứng rên la của hắn đã có người thay thế, chân thực và sống động hơn nhiều.

Taehyung dừng lại khi vừa đủ làm chúng kiệt sức. Vứt cả bọn nằm rạp vào chân tường, hắn mỉm cười thân thiện rồi nhẹ giọng cảnh cáo.

"Nếu còn động vào Park Chimin lần nữa, bọn mày sẽ không muốn biết chuyện gì xảy ra đâu!"

"Thằng khốn, bố mẹ tao sẽ khiến mày cả đời này không ngẩng mặt lên được" - Chúng la lối khi vẫn đang bám víu nhau dưới nền đất bẩn thỉu.

"Mày nói bố mẹ mày làm sao cơ?" - Hắn chống tay xuống đầu gối khom người thận trọng hỏi.

"Bố mẹ tao có tiền, lời nói của họ là lệnh!"

"Vậy hả?" - Hắn nở nụ cười như một cơn ác mộng rồi khẽ thì thầm - "Còn bố mẹ tao có súng, lời nói của họ là luật! Tao mà có chuyện gì..." - Vừa nói, Taehyung vừa trây lên vệt máu trên mặt chúng rồi tự tát vào mặt mình - "Cả nhà mày sẽ..." - Những cú tự tát dần trở nên dồn dập và mạnh bạo - "Haha...Haha"

Đó cũng là lúc chúng nhận ra mình đã động phải một thứ tuyệt đối không nên động.

Vừa hay Chimin đã gọi được giám thị và cả bảo vệ tới. Những gì họ nhìn thấy là Taehyung trong bộ đồng phục xộc xệch đầy cát với gương mặt tím đỏ lấm lem những vệt máu. Ở một nơi không camera, không nhân chứng vật chứng và những gì có thể nhìn được bằng mắt thường lúc này, nạn nhân không còn là nạn nhân nữa.

Chimin vội chạy đến ôm chầm lấy Taehyung nức nở như một đứa trẻ, liên tục lẩm bẩm mấy câu chửi rủa cho sự vô dụng của chính mình. Taehyung đã chờ mãi cái giây phút ấm áp ngọt ngào này, tuy không phải là nạn nhân thật sự, nhưng anh hùng trong chuyện này thì đích thực là hắn. Taehyung dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của bạn bé, được bạn bé ôm ấp nâng niu như thế thì có bị tát đến chảy máu mồm cũng vô cùng xứng đáng.

"Tớ không sao, cậu đã đến rồi mà~ Đừng ôm tớ, bẩn quần áo của cậu đấy!"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, có làm cậu đau không? huh?"

Chimin sốt ruột đưa tay phủi đi những bụi cát vương đầy trên áo hắn. Liên tục hỏi han mấy câu đáng yêu như cậu đau ở đâu? Cậu thấy trong người thế nào? Tớ đỡ cậu đến phòng y tế nhé... Hay cái cách mà bạn bé dốc hết 200% công lực để nguyền rủa và khẳng định chắc nịch sẽ nhai đầu bọn bắt nạt ở phòng kỷ luật xét xử, trả thù thật hoành tráng cho hắn.

Cha mẹ ơi, ngừng ngay đi! Trái đất ngừng quay, thời gian ngừng chạy và ngừng mấy cái định luật vật lý lại hết đi. Cho hắn tận hưởng sự đáng yêu này lâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi~

"Em không sao chứ Taehyung?"

Định mệnh, hắn nghe thấy tiếng tâm trạng mình rơi tự do từ tầng 18, rồi vỡ vụn loảng xoảng ngay trên cơ mặt của hắn. Vậy đó, trời sinh voi sinh cỏ, sao còn sinh ra cái khái niệm tình địch để làm gì không biết nữa.

"Minhyun hyung? Sao anh lại đến đây?"

"Anh gặp Chiminie đang chạy khắp nơi tìm giám thị. Nghe nói em bị bắt nạt, anh lo lắng nên đến xem em thế nào."

"Cảm ơn anh, em ổn!"

"Tất nhiên rồi, anh biết là em ổn. Mong rằng những kẻ bắt nạt sẽ bị trừng phạt thích đáng!"

Minhyun mỉm cười trông thật dịu dàng và hiền hậu, nhưng ánh mắt anh ta nhìn hắn lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ là nghi hoặc, pha lẫn với một chút dè chừng. Và câu nói vừa rồi cũng khiến hắn vô thức cau mày vì khó chịu, nếu không muốn nói thẳng là bất an.

Phải làm gì đó để vun vén tình cảm giữa cậu và hắn khả quan hơn thứ tình bạn vừa hạnh phúc vừa mông lung như một trò đùa này chứ.

Có lẽ chuyến dã ngoại cuối tuần là một cơ hội tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro