[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui~ mấy nay high otp quá nên khum có nhập tâm viết fic được... Huhu, đừng bỏ rơi tui nha!**
( ༎ຶ^༎ຶ)
~~~~~~~

10 giờ đêm, các hoạt động trên danh nghĩa giao lưu hữu nghị lành mạnh, hiện giờ là một bữa tiệc cấp độ vị thành niên với đủ thể loại nhạc và đồ uống. Mấy người ngoài đó đang hòa vào thiên nhiên hoang dã theo đúng nghĩa đen.

Ở một diễn biến khác, chuyện là lúc chiều dù đã ăn một trận BBQ no căng bụng nhưng bây giờ Chimin lại có cảm giác buồn miệng. Biết quá rõ về thói quen ăn uống của bạn bé nên phần lớn ba lô của Taehyung chứa toàn là đồ ăn. Bạn bé nói muốn ăn mì và thế là Taehyung liền xung phong đi nấu, không quên dặn bạn bé phải ở yên trong lều đợi hắn về.

Tất nhiên rồi, hắn không thể để bạn bé của hắn trôi dạt vào cái xã hội loài người loạn lạc ngoài kia được.

Một lúc sau, Taehyung quay về lều cùng hai tô mì tương nóng hổi trên tay. Làm thế nào để nấu mì giữa rừng? 30 giây kể công: Hắn đã chạy khắp nơi để xin mượn được một cái nồi, dùng nó đun nước trên lò than tự chế của Jin hyung. Toàn bộ danh dự và nhân phẩm của hắn đều nằm trong hai tô mì này, Chimin nhất định sẽ phải ca tụng hắn.

Taehyung mặt mày rạng rỡ chỉ vài ba nốt nhạc, bỗng đột ngột cháy hừng hực toàn là sát khí. Ừ thì nếu có ai đó chịu được cảnh crush của mình đang ôm ấp tình cảm với người khác trong chính chỗ ngủ của mình, hắn sẽ trao thẳng toàn bộ tài sản kết xù của hắn cho người đó mà không cần tham gia trò chơi con mực.

Đại não còn chưa kịp hoạt động, hai tay hắn đã tự động thả mì sang một góc rồi lao vào xé tên kia ra khỏi Chimin. Đầu hắn bắt đầu nhảy số ngẫu nhiên giữa trồng đầu nó xuống đất và treo cổ nó lên cây, bỗng thấy Park Jimin hiện ra và nói:

"Ê tao, tao, tao! Là tao nè!"

"Ủa? Jimin hả? Tại nhìn không rõ, cứ tưởng ai... Xin lỗi nha~" - Hắn cười xòa thả cổ áo Jimin xuống, giả bộ chuộc tội bằng vài cái phủi áo cho cậu bạn thân - "Rồi lều của mầy sao không ở, sang đây làm cái gì vậy cha nội? Bị Jungkook đuổi à?"

"Không, là tao không muốn ngủ với cậu ấy" - Jimin rõ ràng đang buồn bực ra mặt.

"Sao thế? Hai đứa bây cãi nhau hả?"

"Không, tại tao muốn ngủ với Chiminie. Mầy sang kia với Jungkook đi!" - Jimin thản nhiên nằm xuống, ngay chỗ ngủ của Taehyung, kéo chăn tỉnh bơ.

Ủa kìa? Cái đồ ngang ngược trượt lên trượt xuống này?!

Taehyung ngửi thấy mùi khét đang bốc cháy trên đỉnh đầu. Đã bảo đêm nay đèn ai nấy thắp, nhà ai nấy sáng rồi mà? Ủa tự nhiên bị cháy nhà rồi cái nhảy sang đốt nhà người khác là thế quái nào? Ăn không được nên phá cho hôi hả?

Hắn trừng mắt nhìn sang bạn bé của hắn, dùng cả hai cánh tay để chỉa thẳng sự phẫn nộ vào độ ngang ngược má hú của Jimin, ý muốn yêu cầu hỗ trợ của bạn bé. Nhưng những gì bạn bé làm là cười híp mắt dỗ dành và bảo rằng hắn nên sang kia ngủ với Jungkook.

Trời Phật ơi ngó xuống đây mà coi, công lý nằm ở đâu?

Cùng lúc, Namjoon đang lảng vảng bên ngoài, tiện thể ghé mặt vào hỏi thăm.

"A lô, có đứa nào biết Jungkook ở đâu không? Anh muốn nói chuyện với thằng bé một chút"

"Tìm trong lều đi anh" - Jimin hời hợt lên tiếng đáp.

"Nó không có trong lều, gọi điện cũng không được nên anh mới phải hỏi mấy đứa nè"

Cả Taehyung và Chimin đều lắc đầu không biết. Mọi người bất giác nhìn sang Jimin một lượt, anh đột ngột ngồi bật dậy, nét mặt bỗng toát lên vẻ lo lắng kì lạ.

"Jungkook không có trong lều hả?"

"Vậy là em cũng không biết à?" - Namjoon bối rối gãi đầu, nhìn quanh một vòng ra bên ngoài tìm kiếm lần nữa.

"Chắc cậu ấy chỉ đi dạo đâu đó quanh đây thôi. Chỗ này cây cối dầy đặc, sóng yếu nên anh gọi không được là phải rồi. Lát nữa là về ngay ấy mà" - Chimin dịu giọng.

Jimin lại nằm xuống giả vờ không quan tâm, giữ im lặng như một lời đồng tình với em trai mình. Tuy không biết Jungkook đã đi đâu, nhưng anh là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cũng vì thế mà lòng anh cứ sôi lên cồn cào dai dẳng, cảm giác như cổ bị bóp nghẹt từng chút một bởi những bất an và lo lắng.

Đứa trẻ đó sẽ không làm gì dại dột chứ?

Không chịu được, Jimin quyết định tìm cách liên lạc với Jungkook, cùng lắm phải mắng té tát cho một trận rồi làm hòa sau cũng được. Nhưng kết quả chỉ toàn là những cuộc gọi và tin nhắn không hồi đáp. Đồ đạc của Jungkook cũng không còn ở đây nữa. Có thể cậu đã trở về kí túc xá, hoặc cũng có thể là không...

Đã hơn 1 giờ trôi qua, nửa đêm rồi nhưng vẫn chưa có một tin tức hay phản hồi nào của Jungkook. Cả hội học sinh thì mất ngủ, còn Jimin như phát điên lên và miệt mài khóc lóc, nằng nặc đòi về kí túc xá kể cả khi mọi người đã cố giải thích rằng giờ này taxi không chạy nữa.

Mọi thứ tưởng chừng chìm trong vô vọng, phép màu bỗng xuất hiện khi điện thoại của Jin rung lên bởi cuộc gọi của Jungkook. Anh vội bắt máy, bật loa để mọi người cùng nghe thấy.

"Mầy đã ở đâu vậy thằng trời đánh này? Có biết mọi người lo lắng cho mầy lắm không hả?" - Jin mắng.

"Em có việc đột xuất nên đã về ký túc xá rồi"

"Trời đất kơi, bỏ về đột ngột mà không nói với bọn anh tiếng nào? Mầy chán sống hả em?" - Đến một mỹ nam điềm đạm an tĩnh như Namjoon cũng phải nổi dựn đấy.

"Xin lỗi hyung, xin lỗi mọi người, em gấp quá nên không kịp báo"

Bình tĩnh của Jimin vốn đã sụp đổ từ hơn nửa tiếng trước, hiện giờ nghe được giọng nói của Jungkook vừa thấy nhẹ lòng vừa vô cùng tức giận. Anh đã dành ra hơn một giờ cuộc đời để lo lắng cho cái thứ không hề biết điều này ư? Quá đáng thật đấy.

Jimin bất chợt giật ngang điện thoại của Jin mà hét lớn - "Cái tên này, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò mất tích thế hả? Ít ra cũng phải để lại một cuộc gọi hay lời nhắn chứ? Em có biết đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người không hả?" - Anh đã rất giận, nhưng đâu đó lại có chút nghẹn ngào.

"Điện thoại em hết pin, tin hay không là tùy anh... Trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé! Ngủ ngon~"

Và rồi Jungkook ngắt máy đột ngột ngay sau đó. Âm tút tút ngắt quãng phát ra từ điện thoại cũng chính là sự trì trệ nặng nề trong cách vận hành biểu cảm của Jimin.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jeon Jungkook, giọng điệu đó là đang giận ai chứ? Sao cậu ta dám ngắt máy khi đang nói chuyện với anh?... Sau khi anh đã lo lắng cho cậu với chừng ấy nước mắt? Park Jimin này là để cậu đem ra đùa giỡn như vậy hả???

Không được! Không được!

Jimin tự vuốt mặt mình để làm dịu cơn giận. Rõ ràng đó là một cơn giận đầy ích kỷ, nếu để nó bùng phát chắc chắn anh sẽ chẳng khác gì một thằng hề tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Xét về lý thì cả anh và cậu đều có lỗi, hơn nữa cuộc chiến này lại do chính anh khơi mào. Dù sao thì anh cũng nên là người làm hòa trước.

...

Sáng hôm sau, lại là một ngày mới tuần hoàn, nhưng nó yên bình, lặng lẽ đến mức lạ lẫm. Không cà phê sáng, không chờ trước cửa phòng, không cười chun mũi, không đi học chung, không gì cả... Chỉ vậy thôi cũng đủ đào ra một lỗ rỗng siêu to khổng lồ trong lòng. Phải mất rất lâu Jimin mới nhận ra cái lỗ rỗng siêu to khổng lồ đó giống hệt với những ngày trước đây, khi mà Jungkook chưa xuất hiện. Biết là ai kia giận rồi nên Jimin đã quyết định làm cơm trưa mang đến lớp cho Jungkook, như một lời xin lỗi.

Sau khi kiên nhẫn chờ đợi tầm 15, 20 phút gì đó không nhớ rõ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Jungkook bước ra khỏi cửa lớp. Jimin chỉ vừa kịp tươi lên một nửa đã liền héo hắt đi khi trông thấy cảnh tượng không đáng thấy. Jungkook, cậu ấy đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một bạn nữ.

Ừ thì, cái chuyện đi chung hay vui vẻ với bạn bè khác giới là rất rất rất bình thường. Bản thân Jimin chẳng phải cũng đã như thế vài lần... nhiều lần rồi hay sao? Nó bình thường mà, rất bình thường...

Nhưng nếu nói không cảm thấy khó chịu thì đích thị là nói dối!

Ánh mắt mở to của Jimin vẫn cố gắng bắt kết nối với Jungkook nhưng dường như anh hoàn toàn không nhận được chút quan tâm nào. Họ cứ thế lướt ngang qua Jimin như thể vốn dĩ anh không hề tồn tại.

'Cậu không thích thì tìm người khác mà yêu đi...'

Câu nói ấy bỗng trỗi dậy từ quá khứ, như một đường đạn mạnh mẽ xuyên thẳng qua giữa lồng ngực anh. Có tiếng vỡ vụn đâu đó, cứ văng vẳng bên tai.

Anh có bỏ lỡ điều gì không? Rằng Jungkook hiện tại đã tuyệt vời đến nhường nào. Rằng chàng trai vụng về ngày ấy giờ đây cũng có biết bao nhiêu người ao ước. Cậu có bờ vai rộng và vòng tay ấm áp, cậu có tình yêu thuần túy và đôi mắt biết nuông chiều... Ngốc, anh phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ.

"Giận gì mà dai dữ vậy?"

Jimin thẫn người ở đó, tủi thân với hộp cơm đã tự mình chuẩn bị mà vẫn chưa kịp đưa cho Jungkook. Cậu ấy bây giờ chắc đã đi ăn trưa với cô bạn đó rồi, cần gì tới hộp cơm này nữa...

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây! Cái gì vậy, sao tự nhiên nó buồn vậy? Muốn ngược Park Jimin này hả? Làm ơn đi, Park Jimin này là ai chứ? Đến mười Jeon Jungkook cũng không ngược được đâu!

...

Tan học, Jimin hùng hùng hổ hổ lao về phía câu lạc bộ điện tử đêm, Jungkook luôn mài mông ở đó sau giờ học. Nếu hôm nay không nói chuyện một trận cho ra lẽ thì Jimin nguyện sẽ ế suốt đời suốt kiếp.

Nhân ảnh nhỏ xông cửa bước vào như một cơn giông giận dữ, rất nhanh bỗng vụt tắt khi vừa trông thấy ánh mắt của Jungkook. Thì ra lúc tập trung cao độ Jungkook trông đáng sợ như thế à? Bình thường đôi mắt to tròn đó luôn hướng về phía anh, thế mà bây giờ đến một lần lung lay vì anh cũng không có.

Một góc nhỏ xíu về các thành viên khác của câu lạc bộ: Họ biết bão táp mưa sa đang tới nên đã bật chế độ tàng hình hết rồi. Vậy nha!

"Jungkook, chúng ta cần nói chuyện!" - Jimin e dè lên tiếng.

"Không phải bây giờ!" - Jungkook vẫn giữ nguyên đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên màn hình máy tính, nhưng trong lòng lại gào thét vui mừng vì cuối cùng anh bồ cũng chủ động đến tìm cậu.

"Không phải bây giờ thì là khi nào? Em đã tránh mặt anh cả ngày hôm nay rồi"

Chờ đợi một lúc, đáp lại anh chỉ có tiếng ấn phím và nhấn chuột lách tách. Kiên nhẫn đang cạn kiệt và ấm ức thì đã dâng qua khỏi đầu. Jimin bất chấp túm lấy cổ áo Jungkook, mạnh bạo kéo cậu ra khỏi dàn máy, mặc sức gào lên những bức xúc dồn nén từ đêm qua đến giờ.

"Nếu muốn chấm dứt thì nói một lời rõ ràng đi, đừng có làm chuyện chết tiệt đó với tôi!"

Trái ngược với ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Jimin, gương mặt đối diện lại tĩnh lặng đến mức khó chịu. Tại sao vậy? Hãy nói là anh sai đi! Nói rằng tất cả đều là hiểu lầm và em chỉ giận anh mà thôi. Chỉ cần anh xin lỗi, em sẽ bỏ qua và chúng ta lại quay về như trước. Mau nói với anh đi!

"Chuyện chết tiệt mà anh nói là gì vậy? Thân mật với người khác hả?"

"Nó... Nó không giống nhau" - Jimin như sắp khóc đến nơi.

Đột nhiên có âm thanh lùng bùng bất thường phát ra từ dàn máy tính. Các thành viên còn lại thì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chuyện gì vậy nhỉ?

"Anh có nghe gì không? Là tiếng căn cứ trường mình nổ đấy! Trường hàng xóm thắng mất rồi. Anh xem anh đã làm ảnh hưởng bao nhiêu người kìa... Giờ ai mới là trẻ con đây?"

Thôi xong rồi, Jimin vừa ngã vào cái hố do chính mình đã đào trong suốt thời gian qua. Nói gì nữa bây giờ, đây thật sự là nghiệp, nghiệp quật không trượt một phát nào. Đau chết đi được.

Jungkook dồn Jimin vào tường, chỉ cúi đầu khoảng nửa cái góc vuông đã vừa tầm cho một cái hôn thật ngọt ngào. Nhưng tiếc là chẳng có cái hôn nào cả, cậu cứ đứng ở đó, nhìn chăm chăm vào sự im lặng bối rối của Jimin.

Jimin ah, anh đang làm gì vậy? Nếu là trước đây, chỉ cần cảm thấy chút nhàm chán anh sẽ thản nhiên chấm dứt cuộc tình với một dòng tin nhắn ngắn gọn. Hoặc thậm chí không cần phải chấm dứt, bởi nó vốn dĩ còn chưa được bắt đầu.

Nhưng lần này thì khác. Mọi thứ anh làm đều đi ngược lại hoàn toàn với quy luật Park Jimin.

Có lẽ đó cũng là lý do giải thích cho vẻ mặt tự mãn hiện giờ của Jungkook. Dù Jimin đang nổi điên vì ghen hay vì cái danh đa tình của anh bị méo mó đi nữa, cậu vẫn nắm phần áp đảo trong cuộc chơi này.

"Chia tay đi!"

"Cái gì?" - Jimin trừng to mắt nhìn cậu - "Cậu vừa bảo cái gì cơ?"

"Em nói là chia tay!"

Jungkook dù nói ra câu lạnh nhạt ấy, lại vội nắm lấy đôi bàn tay đang gồng lên của Jimin. Cậu biết mỗi khi nổi giận anh sẽ ấn chặt móng vào lòng bàn tay để tự làm đau mình. Cũng phải thôi, hào hoa như Jimin mà bị người khác chia tay chắc là sốc dữ lắm. Móng tay của anh gần đây đã dài ra một chút, nếu nắm chặt tay lại sẽ đau lắm đấy.

"Chia tay với Jungkook trẻ con đó đi, ngày mai sẽ có một Jungkook trưởng thành hơn làm phiền anh đấy. Đến khi anh chủ động nói yêu em thì thôi!"

Jungkook nghiêng đầu cười một cách đáng ghét, dịu dàng hôn lên bàn tay đã thả lỏng của anh, như một lời yêu gửi gắm. Cậu im lặng rời đi, để lại mớ cảm xúc rối ren dâng lên một ngấn nước lưng chừng trên đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin. Anh ấy vẫn ngọt ngào và quyến rũ, như một kỳ quan giữa đại dương xanh ngắt.

Nhưng anh ơi, kỳ quan lộng lẫy nhất là khi có ánh sáng chiếu rọi, anh không thể rạng rỡ nhất nếu bên anh không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro