37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bác sĩ già kia chẳng phải nói Jimin chỉ còn 3 tháng sao. Vậy mà 5 tháng trôi qua, cậu lại còn khỏe lên trông thấy. Jimin hôm ấy lại ngồi vào bàn phác thảo mấy bản thiết kế, đưa cái này cái kia cho Seokjin xem. Giọng nói cậu bình thường hơn, cử chỉ nhanh nhẹn, tiếng nói mạnh hơn.

Jeon Jungkook thấy rõ điều đó. Lúc từ phòng phòng ngủ ra ngoài, sau khi dỗ Minho ngủ, hắn ngồi xuống nói với Kim Taehyung

" Ai bảo là em ấy sẽ chết chứ. Em ấy đang khỏe lên một cách rõ rệt. Bác sĩ các cậu chỉ nói quá lên"

Hắn uống một ngụm rượu, thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm. Nhưng đến nửa đêm....

Tiếng khóc trẻ con vang lên, xen vào đó là tiếng ho dữ dội từ người nằm bên cạnh. Jimin ho ra cả máu. Từng vệt máu đỏ thẫm dính trên gối và ga giường lún sâu vào trái tim Jungkook, giống như những xẻng đất rơi trên nắp quan tài. Chỉ nháy mắt, hắn đã ôm cậu trong lòng.

Jeon Jungkook đã trông thấy điều gì làm lòng hắn thắt lại. Hắn thấy gương mặt đau khổ của Kim Seokjin. Hắn thấy những giọt nước mắt của mẹ hắn, người đang giúp hắn dỗ con nín khóc.

Trên hết cả, hắn thấy vẻ mặt sợ hãi của người hắn đang ôm trong lòng. Vệt máu chảy dài trên làn da tái xanh, Jimin sợ lắm. Cậu không muốn chết một chút nào. Nhưng đến cùng cậu lại chẳng thể làm gì.

Kim Taehyung cùng một bác sĩ gấp gáp đi đến. Thế nhưng họ lại đứng lặng, im lìm nhìn cậu đang run rẩy trong vòng tay của hắn. Sợ rằng cái điều mà Jeon Jungkook không mong muốn ấy đã đến rồi.

Jungkook đặt Jimin nằm xuống giường, dùng khăn ướt cẩn thận lau đi máu trên miệng cậu, đem đứa nhỏ đặt trong vòng tay của cậu. Hắn đi ra ngoài, đem hai bộ lễ phục mới được gửi đến lúc sáng vào phòng.

" Tại đây, ngay bây giờ, chúng ta tổ chức hôn lễ".

Kim Seokjin thay cho Jimin bộ lễ phục trắng, cẩn thận chải tóc cho cậu, che đi làn da tái xanh bằng một lớp phấn, phủ lên đôi môi nứt nẻ bằng lớp son mỏng. Jeon Jungkook bằng một tốc độ nhanh nhất thay đồ, trang trí lại phòng ngủ sao cho đẹp nhất. Min Yoongi đã mua rất nhiều hoa, anh giúp hắn trang trí rồi chuẩn bị ống kính.

Jimin nằm trên giường, mệt mỏi hé mở đôi mắt nhìn người đàn ông đang quỳ xuống kia. Người đàn ông ấy mặc dù đang rơi nước mắt nhưng tay vẫn đeo cho cậu chiếc nhẫn cưới.

Jeon Jungkook ngồi thẳng, tay ôm con, Park Jimin dựa vào người hắn, khuôn mặt gượng cười.

" Jimin à, anh yêu em lắm. Ước gì anh có thể thay em gánh chịu tất cả, ước gì anh có thể cùng em rời đi"

Park Jimin mỉm cười, thì thầm vào tai hắn một vài chữ, chỉ đủ để hắn nghe thấy

" Ước gì em được ở bên anh"

Cái đầu nhỏ dần nghiêng, cuối cùng chạm hẳn vào bờ vai vững chắc của hắn. Min Yoongi bấm máy chụp, một bức ảnh lạ kì, một bức ảnh gia đình 3 người, thế nhưng chỉ có 2 người là còn hơi thở.

Jimin đi rồi, người hắn yêu nhất vĩnh viễn rời bỏ hắn rồi.

" Park Jimin, sao mà em nhẫn tâm quá. Sao mà em vẫn có thể cười đẹp như vậy trong khi đã rời bỏ anh và con. Em đáng ghét lắm".

Hắn vẫn xoa đầu cậu, nói với cậu những lời trách móc, nói với cậu những lời tâm tình. Thế nhưng cậu nào có nghe được những lời đó.

Mọi người đi lại, thở khe khẽ, bước đi nhẹ nhàng. Bên cạnh bức tượng thiên thần ở tủ đầu giường là một thiên thần khác đang yên nghỉ, trong một giấc ngủ vĩnh viễn.

Jimin nằm yên nghỉ, trong bộ lễ phục màu trắng tuyệt đẹp. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào làm cho buồng người chết đỡ lạnh lẽo.

Jeon Jungkook ngồi cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát, hắn chỉ im lặng. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn luôn nghe thấy tiếng nói

" Jimin đi rồi"

" Thằng bé đã đi rồi"

Hắn như sống trong cảnh sương mù ảm đạm. Hắn nghe thấy tiếng nói lao xao, người ta hỏi hắn, hắn trả lời. Người ta hỏi bao giờ đưa đám, định chôn Jimin ở đâu, Jungkook đáp lại những điều ấy, mà chẳng hề quan tâm đến.

Emma và Hanie bày biện lại căn phòng sao cho nó thật đẹp, tránh cái không khí ảm đạm, sợ hãi này.

Trên tủ bày những bông hoa trắng thơm, đẹp đẽ. Trên bàn nhỏ cạnh cửa kính lớn trải một cái khăn trắng muốt, bày một cái lọ cắm hoa hồng cũng màu trắng.

Trong căn phòng vốn dĩ rất hạnh phúc nay lại vô cùng lạnh lẽo. Trong phòng vẫn có những bóng người lặng lẽ đi lại. Mọi người đều đến nhìn cậu lần cuối cùng. Sau đó người ta khiêng đến một cái quan tài.

Rồi đám tang

Jeon Jungkook ôm con trong lòng, hắn đi đi lại lại. Hình như hắn đã cạn nước mắt. Hắn chỉ còn trông thấy cái đầu có mái tóc đen thưa thớt trong quan tài. Hắn còn thấy tấm vải phủ lên mình cậu, rồi nắp quan tài đóng lại.

Người ta đào một cái huyệt ở cuối vườn, cạnh chiếc ghế dài mà cậu thường ngồi đọc sách. Jeon Jungkook đứng gần sát, mắt nhìn xuống. Hắn thấy cái quan tài hạ xuống, hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở, hắn nghe thấy những lời xót xa cho cuộc đời bất hạnh của cậu, cả những lời thương cho đứa bé 5 tháng tuổi đang ngủ trong lòng hắn.

Thế nhưng khi đổ đất lên quan tài, huyệt đã lấp kín. Jeon Jungkook không thể nào tin được rằng người ta đã chôn kín vợ hắn, người mà hắn yêu còn hơn cả mạng sống của mình.

Đám tang kết thúc. Mọi người ra về và trở lại nhà, ngôi nhà từ nay không bao giờ thấy bóng Park Jimin nữa.

Thế là hết mọi việc trên cuộc đời trần thế. Park Jimin ra đi, để lại cho Jeon Jungkook nỗi đau thấu tâm can, để lại một vết thương không thể lành trong lòng hắn. Jeon Jungkook nhiều lúc muốn chết. Hắn đã uống rất nhiều rượu, hắn đã định dùng mảnh vỡ từ những chiếc ly để cứa thật sâu vào cổ tay. Nhưng lúc mảnh chai lạnh lẽo chạm vào da thịt, tiếng khóc non nớt lại vang lên.

Đúng rồi, hắn làm sao có thể bỏ đi cùng cậu trong khi hai người còn một thiên thần nhỏ bé.

Trong cơn say, hắn loạng choạng đi vào căn phòng đó, bế thiên thần nhỏ  lên dỗ dành. Jeon Jungkook cùng Jeon Minho mở cửa đi ra vườn, ngồi xuống băng ghế dài. Hắn ngắt một bông hoa hồng đỏ đang nở rộ đặt lên nấm mộ mới đắp.

" Em yêu, đợi anh nhé. Đến khi nào con chúng ta trưởng thành, anh nhất định sẽ tới bên em"







END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro