36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cùng Park Jimin đón Jeon Minho về nhà đã được một tháng. Sức khỏe của Jimin tốt lên không ít, chân không còn đau, vị giác cũng dần có lại, mắt nhìn rõ hơn nhiều so với trước kia.

Jimin sau khi uống thuốc, đầu có hơi choáng một chút. Vừa định nằm xuống thì mẹ Jeon bế Minho đang gào khóc đi qua.

" Để con".

Cậu ôm lấy nhóc con đang làm ầm ĩ mà dỗ dành. Jeon Minho rất dính Park Jimin, vừa ngửi được hơi thở của cậu liền yên lặng, chân nhỏ tay nhỏ quạt quạt như bơi, trong miệng phát ra tiếng u oa không ý nghĩa của trẻ con.

" Cooky, cái tên nhóc con mít ướt".

Jeon Jungkook nhẹ véo một cái vào má bé, thành công làm bé con gào lên. Lần này Jimin cũng chỉ dỗ dành một chút là bé đã ngủ rồi. Hai người lần đầu làm ba liền cho rằng con mình quá ngoan rồi đi. Cứ như vậy không cần thuê bảo mẫu chăm sóc, cũng chẳng cần mẹ ở đây phụ giúp làm gì. Jeon Jungkook và Park Jimin có thể lo liệu được.

Sự thực chứng minh rằng hai người đã quá ngây thơ rồi.

Đầu tiên là bé con ngủ không có nề nếp, ngoại trừ lúc ngủ thì sẽ rất thích khóc quấy, không thể nào dỗ nín được. Đặc biệt là thích khóc vào lúc nửa đêm, lúc đó người lớn còn đang ngủ say sưa chẳng muốn động đậy nhất, nhưng thằng bé khóc liền phải cho ăn sữa, phải thay bỉm, phải dỗ dành.

Mới một tiếng trước Jimin mới cho thằng bé uống sữa, một tiếng sau nó lại gào lên. Cậu trùm kín chăn không muốn ngồi dậy liền dùng chân đạp đạp người đang ngủ say sưa bên cạnh

" Anh, con khóc kìa. Em đau đầu lắm. Anh dậy xem con đi"

Jeon Jungkook bị đạp lăn xuống đất. Hắn vò vò mái tóc rối của mình, mắt nhắm mắt mở đi tới chiếc nôi màu trắng bên cạnh giường

" Con không đi bậy, hay là đói"

" Em mới cho ăn xong cơ mà"

Hắn bế bé lên, vô cùng ngái ngủ mở cửa đi ra phòng khách. Có dỗ kiểu gì đi nữa nhãi con này không những không nín khóc mà còn khóc càng to.

" Con yêu, Cooky, Minho à, daddy buồn ngủ lắm rồi, con có thể đừng khóc nữa được không".

Jungkook bế con quay trở lại phòng ngủ, phát hiện Jimin đã ngủ say từ lúc nào. Hắn đặt nhẹ đứa nhỏ xuống bên cạnh cậu. Tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ra là tên nhóc này thiếu hơi ba nó. Biết vậy không phải khổ sở dỗ gần 1 giờ đồng hồ. Jeon Jungkook cẩn thận đắp chăn lên cho hai ba con rồi dịch ra sát mép giường nhắm mắt ngủ.

Hai giờ sáng, tiếng khóc to làm Jeon Jungkook một lần nữa tỉnh giấc. Jeon Minho tay chân đạp loạn xạ nằm giữa giường mà khóc ầm ĩ.

" Tiểu tổ tông, lần này là con làm sao nữa đây hả".

Jungkook thuần thục sờ tã phát hiện đã ướt một mảng, hắn lại lật đật đem con thay tã, bôi phấn rôm, tất cả tiến hành trong lặng lẽ, tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Park Jimin 8 giờ sáng vươn vai tỉnh dậy, phát hiện Jeon Jungkook đã đi đâu mất, quay sang nôi nhỏ bên cạnh cũng chẳng thấy con đâu. Cậu dụi mắt đi ra ngoài, giật mình nhìn thấy Jungkook một thân mệt mỏi, quầng mắt thâm đen trong ngực ôm bé con đang chép miệng ngủ say.

" Anh mệt sắp chết rồi. Cứ cách hai tiếng con của em lại khóc, anh dỗ mãi không nín. Chúng ta có thể mời bảo mẫu không em"

" Anh vào phòng ngủ đi, để em trông con. Chuyện bảo mẫu tính sau".

Đối tượng cần được chăm sóc Park Jimin đang ôm một đối tượng cần được chăm sóc nhỏ hơn-Jeon Minho nói với người chăm sóc họ rằng có thể lo được. Tin được hay không đây. Lỡ đâu Jimin chảy máu mũi thì làm sao, lỡ đâu con quấy quá thì sao. Không được, Jeon Jungkook hắn bây giờ không phải là lúc để ngủ.

" Cooky bé cưng của tôi đâu rồi". Kim Seokjin tự do mở cửa chính chạy vào.

"Làm sao mà anh ta biết mật mã khóa của nhà mình?". Hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu

Jimin hôn một cái vào trán Jungkook, hôn thêm một cái vào môi

" Anh đi ngủ đi, có Seokjin hyung ở đây rồi ".

Lần này Jeon Jungkook mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Hắn định gọi cho Kim Taehyung đến nhờ anh chăm sóc hộ nhưng Kim Seokjin lại tới. Thôi vậy, hắn cất điện thoại. Dẫu sao thì Jimin và Minho được Seokjin chăm sóc cũng tốt hơn là được chăm sóc bởi Kim Taehyung.

" Cooky đáng yêu, có phải bị hai tên vụng về kia làm cho khóc không hả".

Kim Seokjin vô cùng cưng nựng ôm lên Jeon Minho. Bé con vui vẻ cười, tay chân vui vẻ quẫy đạp.

" Tên nhóc xấu xa, ở với ba còn chưa cười như thế một lần nào. Nói xem ai mới là người sinh con ra hửm".

Jimin thơm một cái lên má nhóc con làm nó đã cười còn cười tươi hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro