35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhẹ đi vào, anh khẽ cười nhìn cậu đang ôm đứa nhỏ ngủ gật.

" Jimin, dậy thôi em".

Taehyung gọi nhưng cậu dường như không nghe thấy, vẫn mơ màng ngủ tiếp. Anh bế bé con đặt xuống nôi rồi quay lại nhìn cậu. Đưa bàn tay gân guốc đầy mùi thuốc khử trùng chạm vào má Jimin, Taehyung cười khổ.

" Chỉ những lúc em ngủ thế này, tôi mới dám chạm vào em. Biết là sai trái, nhưng sao tôi vẫn cứ lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt này. Tôi điên rồi Park Jimin à".

Anh rút tay lại, lay cậu tỉnh dậy. Jimin giật mình thức giấc, nhìn thấy trước mắt là Kim Taehyung thì đứng dậy.

" Xong rồi hả anh"

" Ừm. Anh đưa em đến trại giam".

Jimin muốn chạy lên túm lấy tay áo anh như cậu vẫn thường làm. Thế nhưng anh lại tránh đi, sao vậy?

Park Jimin đứng ngồi trên bàn gỗ, tay cầm một túi đồ, ánh mắt trông ngóng nhìn vào cánh cửa sau lớp kính dày. Cánh cửa kia mở ra, một người phụ nữ già nua được viên cảnh sát dắt tới. Jang Eun Ha bị ấn ngồi xuống ghế, bà ta nhìn thẳng mặt cậu, đôi môi khô đến nứt nẻ vẫn nói ra được lời chua chát

" Mày đến để xem tao chết chưa chứ gì. Park Jimin, uổng công năm đó tao vớt mày lên, đưa mày về nhà. Đợi đến khi tao ra khỏi đây thì...."

Jang Eun Ha chưa nói hết câu, Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt ậng nước của cậu làm bà ta câm nín. Jimin không phải gả vào nhà giàu sao, không phải có tiền sao. Thế sao bây giờ lại hốc hác, tàn tạ như thế kia.

" Mẹ".

Jimin lần đầu tiên gọi Jang Eun Ha một tiếng mẹ. Bà ta hoảng hồn, mẹ, cậu vừa gọi bà là mẹ.

" Tao không phải mẹ của mày"

" Năm đó là mẹ vớt con lên. Nếu không bây giờ con đang nằm dưới đáy đại dương rồi. Trong túi này là quần áo cùng với một ít tiền. Mẹ dùng nó để sống đỡ vất vả"

Jang Eun Ha đập bàn đứng dậy, cái còng sắt đập vào tay làm bà ta đau đến nhăn mặt.

" Mày không phải kiêu ngạo lăm shay sao, mày không phải câu được thằng nhà giàu. Bây giờ lại tàn vậy? Bị nó đa đồi chứ gì. Tiền của mày tao không cần, tao không cần mày phải tỏ ra thương hại tao"

Jimin đứng dậy, cậu cúi đầu chào bà rồi rời đi. Lần cuối cùng rồi, cậu muốn cảm ơn người đã cứu cậu khỏi đại dương mênh mông, cứu cậu thoát khỏi cái chết.

Kim Taehyung nhìn cậu lau nước mắt bước ra, tim như hẫng một nhịp. Anh muốn bước tới ôm lấy con người kia, hôn lên những giọt nước mắt ấy. Vừa bước một bước chân, Taehyung lại lùi lại. Không được, Park Jimin là vợ của Jeon Jungkook, không được.

" Tôi đưa em đến JJK".

Taehyung để Jimin trước cửa công ty rồi lái xe đi. Jimin cố lấy lại gương mặt nhue bình thường bước vào trong. Công ty vẫn đông đúc như mọi ngày, khách khứa cùng phóng viên ngồi đầy sảnh, tất cả chỉ chờ đợi sự xuất hiện của siêu mẫu mà họ sẽ phỏng vấn xuất hiện hay là đợi một nhân viên nào đó dẫn đi tới phòng họp. Thân ảnh nhỏ bé tiều tụy đi tới bàn tiếp tân. Cố nặn ra nụ cười bình thường nhất, cậu thều thào nói với cô tiếp tân quen thuộc

" Chào chị. Lâu quá không gặp. Em muốn lên phòng Jungkook"

Cô tiếp tân nhìn cậu thì vui vẻ chào đón, bấm nút mở cửa thang máy chuyên dụng dành cho Jimin , cô còn nhét cho cậu một ly latte nóng vừa mua

" Lâu rồi không thấy em. Mọi người đồn rằng em chết rồi làm chị lo quá"

Jimin chỉ cười trừ rồi bước vào trong. Thang máy đi một mạch tới tầng cao nhất. Từ thang máy đi ra, Jimin như mất hết sức lực. Hai chân cậu tên cứng không thể cử động, đầu đau như búa bổ, hai mắt mờ nhạt. Lúc cánh cửa lớn kia mở ra, cũng là lúc ly latte nóng rơi xuống đất. Cậu ngã xuống trước mặt Jung Hoseok. Hoseok thấy cậu ngất đi vội vàng bế vào trong phòng, đặt lên sofa của hắn. Anh nhanh chóng đi gọi Jeon Jungkook ở phòng họp tầng dưới.

" CEO, có chuyện. Jimin ngất ở trước cửa phòng, tôi mang cậu ấy vào trong rồi. Có cần phải gọi bác sĩ đến không"

" Gọi bác sĩ đi. Liên lạc thuê thêm hai hộ sĩ nữa". Hắn đứng phắt dậy rời khỏi cuộc họp đi về phòng làm việc của chính mình. Jeon Jungkook vừa về thì Jimin cũng ngồi dậy. Thấy cậu ôm đầu choáng váng, hắn lại gần đặt cậu nằm trên đùi mình, hai tay xoa xoa thái dương.

" Em mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi còn tới đây làm cái gì. Lỡ như em ngất trên đường thì anh biết phải làm sao đây hả"

" Em đến thăm con rồi đến đây. Là anh Taehyung đưa em đi. Con mình xinh lắm anh ạ, nó rất giống anh". Cậu nằm nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp từ đôi tay thô to kia.

" Anh chỉ tình cờ nghĩ ra mà thôi. Em cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể đặt lại. Jimin, Jimin.."

Jeon Jungkook dừng tay, hắn quay đầu nhìn. Park Jimin đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều của cậu phả vào bàn tay thô ráp làm hắn cảm thấy yên tâm. Hắn mang cậu vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh tủ sách cao, đặt cậu lên giường, đắp lại chăn rồi khép hờ cửa. Bản thân lại quay trở lại với công việc đang chất đống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro