28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Eun Ha thật sự đăng video đó lên mạng. Video vừa đăng lên đã nhận được số lượt xem cùng chia sẻ cực kì cao, trong 30p leo lên top 1 tìm kiếm. Jimin không dám xem, không phải vì cậu sợ những câu chửi mắng của dân mạng mà cậu sợ phải xem lại cái kí ức nhục nhã đó. Jeon Jungkook không xem, hắn gạt mấy tập tài liệu sang một bên, nhấn chuông gọi trợ lí Jung Hoseok vào phòng.

" Gọi cho luật sư Kim Namjoon. Nói với cậu ta đệ đơn kiện lên tòa. Bảo phòng truyền thông dùng hết tất cả những gì họ có, nhất định phải đè tin tức này xuống"

Tin tức bị xóa khỏi các trang báo mạng. Các tài khoản chia sẻ bài viết đều đã bị khóa nhưng không thể ngăn cản được tốc độ lan truyền khủng khiếp của nó. Mọi người đồng loạt quay lưng với Park Jimin, còn có nhóm người tìm được chung cư của cậu, làm đủ các hành vi như vẽ bậy, gửi những món quà kinh dị tới. Jimin mỗi ngày mở cửa, đều nhận được những món quà khủng bố tinh thần đặt trước cửa, cậu không vứt đi, vẫn đem vào và đặt trên bàn. Dần dần, số lượng hộp quà không chỉ là một vài, nó lên tới hàng chục hộp.

Kim Seokjin gọi điện thoại, Jimin không bắt máy, đến nhà tìm thì không thấy ai. Anh cùng Emma lo lắng không thôi, chợt hai người nhìn thấy bài viết được đăng của một blogger nổi tiếng về ảnh chụp trước cửa nhà "Siêu mẫu tai tiếng Park Jimin", Kim Seokjin liền nhận ra ngay nơi đó. Anh bấm mật mã như cũ, thành công mở cửa đi vào. Park Jimin ngồi bó gối ở giữa đống quà đã được mở, nó nằm la liệt trên mặt đất. Cậu ngồi đó, giữa những món quà kinh dị, thản nhiên uống sữa, xem phim.

" Cái quỷ gì đây. Park Jimin, cậu đứng lên cho anh"

" Hyung". Jimin quay đầu nhìn Kim Seokjin, gương mặt tái nhợt, mắt hiện rõ quần đen, môi khô nứt nẻ mấp máy. Cậu ôm bụng bầu khó khăn đứng dậy, lê đôi chân bị phù của mình đến gần anh. Cậu ôm lấy anh thật chặt. Emma nhặt những món quà, đem chúng nhét vào một cái túi đen lớn buộc chặt. Dư luận là thế đấy. Lúc nổi tiếng thì họ ca ngợi, họ yêu quý nhưng đến lúc gặp chuyện, họ lại quay lưng, chửi rủa, lăng mạ. Kim Seokjin cảm thấy vai trái âm ấm, anh chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Cứ khóc đi. Anh sẽ không cười cậu đâu"

Jimin khóc thật to, cậu dùng hết ức gào thật lớn. Những món quà, những lời lăng mạ, nó làm cậu trở nên suy sụp. Jeon Jungkook đi trước, theo sau là Jung Hoseok. Hắn định mở cửa đi vào nhưng lại nghe tiếng khóc của cậu.

" Jeon Jungkook đâu"

" Ly hôn rồi". Jimin mỉm cười nhìn anh, cậu sau đó vuốt nhẹ tóc, cho anh xem số lương lớn tóc rụng ra, vừa khóc vừa nói tiếp:

" Trong đầu em có khối u lớn. Bác sĩ nói nó đã chèm vào dây thần kinh thị giác. Việc em nhìn trở nên rất khó khăn. Em hiện tại đến mặt anh cũng chẳng thể nhìn rõ"

" Đến tìm bác sĩ, anh kí giấy cho cậu phẫu thuật"

" Em không thể. Nếu phẫu thuật, phải bỏ đứa bé. Em sẽ không bỏ nó". Kim Seokjin thở dài nhìn cậu, thôi thì cậu đã không muốn anh cũng chẳng thể ép được. Huống hồ là phải chọn giữa bản thân và đứa bé, Jimin chắc chắn sẽ chọn đứa bé.

" Đến chỗ Kim Taehyung". Jeon Jungkook rụt tay về, không vào nữa mà quay người đi xuống tầng hầm đỗ xe.

" Cậu đến đây làm gì". Kim Taehyung đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, thấy hắn mở cửa đi vào thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Tôi đã nói rằng cậu tốt nhất không có nửa lời nói dối tôi". Hắn đặt tay lên bàn âm trầm nhìn anh. Kim Taehyung muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, cái tên này sẽ giết anh mất thôi.

" Cậu đưa cho tôi hồ sơ bệnh án của em ấy". Jeon Jungkook chỉ nói một câu, còn lại không động thủ. Taehyung lật đật chạy đến khoa não bộ lấy hồ sơ đem về, anh lại kĩ càng giải thích cho hắn biết mức độ nguy hiểm nếu như phẫu thuật chậm trễ và cả về việc phải phá đứa bé.

Jeon Jungkook lại về ngôi nhà đó, hắn đang rất rối, muốn tìm mẹ hắn để nói chuyện. Mẹ Jeon thấy con trai về thì vui mừng hỏi Jimin đâu. Hắn chỉ lắc đầu rồi đưa mẹ vào thư phòng khóa cửa.

" Mẹ. Con hiện tại không biết phải làm như thế nào cả". Jeon Jungkook quỳ xuống trước mặt mẹ hắn, vò đầu ảo não

" Con có chuyện gì"

" Jimin em ấy trong não có một khối u. Khối u kia đang dần phát triển. Nếu như phẫu thuật chậm trễ thì hậu quả sẽ rất lớn"

" Vậy con đã mời bác sĩ có tay nghề giỏi nhất đến hay chưa. Thằng bé có mệt mỏi hay đau đớn không"

" Nhưng mẹ... Nếu như phẫu thuật, sẽ đồng nghĩa với việc phá đi đứa nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro