27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook kí xong, hắn đem tờ giấy đưa về phía cậu, cầm chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.

Jimin quay đầu nhìn hắn rời đi, nhìn tờ giấy nhàu nát trên bàn, cậu cầm lấy nó vuốt lại cho phẳng phiu. Jimin không đem nó nộp lên tòa mà cứ để ở trên bàn phòng khách. Cậu chưa chuyển đi, vẫn sống trong ngôi nhà của hắn. Còn Jeon Jungkook ba ngày nay chưa hề về nhà. Jimin mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy mọi thứ ở đâu vẫn ở nguyên chỗ đó.

Mặt trời chiếu vào phòng làm cậu tỉnh giấc. Jimin uể oải ngồi dậy, cậu bị mùi thuốc lá làm cho khó chịu. Trên mặt bàn nhỏ cạnh giường vứt đầy tàn thuốc lá, dưới đất la liệt vỏ bao thuốc. Jeon Jungkook hắn về rồi sao. Cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà, Jungkook thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy thím Kang bận rộn dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng khách.

Thím Kang dọn dẹp nhưng lại không hề đụng vào tờ giấy ly hôn nhàu nát trên bàn.

   " Sáng sớm cậu Jeon rời đi rồi. Cậu có muốn ăn sáng không. Thím đã nấu một chút đồ bồi bổ. Nghe nói cậu đã...". Thím Kang vừa nói vừa nhìn bụng cậu, nói được một nửa lại không dám nói tiếp. Jimin theo ánh mắt Thím Kang, cúi xuống nhìn bụng mình

   " Vâng. Chỗ đó để con dọn". Jimin cúi người nhặt mấy mảnh thủy tinh lẫn lộn trong đống vỏ lon đã bị bóp nát. Cả cái phòng khách đều lộn xộn bừa bãi, chỉ có duy nhất mặt bàn, nơi đặt giấy ly hôn vẫn sạch sẽ. Cậu dọn sạch sẽ từng mảnh vụn, lau dọn từng chút một rồi mới vào bếp.

Hôm sau đã quá trưa mà không thấy thím Kang đến, chỉ có Jeon Jungkook đem hộp cơm mua bên ngoài về.

   " Thím Kang xin nghỉ sao?"

   " Nghỉ việc rồi. Trước kia mời đến là để chăm sóc vợ tôi. Bây giờ chúng tôi ly hôn rồi. Giữ thím lại cũng chẳng làm gì". Hắn mở hộp cơm đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch khóe miệng trả lời.

   " Tôi không ăn đâu". Cậu nhìn chỗ cơm nóng còn bốc khói kia lắc đầu.

   " Vậy tùy em". Jungkook đóng hộp cơm lại, hai tay đùt túi quần đi lên phòng. Jimin nhìn theo hắn, nước mắt lại bất chợt rơi xuống.

Jimin dọn dẹp đồ, quay về căn chung cư trước đây, căn chung cư mà cậu sống trước khi kí hợp đồng với Jeon Jungkook. Căn nhà lâu không có người ở, bụi bám tùm lum, cậu lại phải bắt tay vào dọn dẹp. Căn chung cư này cũng chẳng tệ, view nhìn ra sông Hàn. Jimin khi đó đã mua một căn hộ ở chung cư Seoul Forest Trimage. Chung cư này nằm tại phường Seongsu, quận Seongdong, không gian xanh mát nằm giữa trung tâm thành phố, có view nhìn ra sông Hàn, khúc sông nối từ cầu Yeongdong đến cầu Seongsu.

Căn nhà cùng nội thất đắt tiền nhưng thật lạnh lẽo. Việc sống một mình với Jimin của hiện tại là một vấn đề lớn. Do lựa chọn giữ lại đứa bé, đồng nghĩa với việc từ chối phẫu thuật đã làm cậu trở nên rất khó khăn. Khối u đang dần phát triển, đã chèn vào dây thần kinh thị giác khiến cho thị giác của cậu bị rối loạn hoàn toàn. Bác sĩ chuyên khoa khuyên cậu hiện tại nên có người ở bên cạnh. Nhưng bên cạnh Park Jimin làm gì có ai. Cậu bây giờ trong tay không có tiền, thẻ lương cũng là thẻ tín dụng duy nhất cậu đã đưa cho Jang Eun Ha, trong ví cậu bây giờ còn vỏn vẹn 1000 won. Hết cách, đành mượn tiền vậy.

   " Seokjin hyung, anh bây giờ có đang ở công ty không"

   " Anh đang ở công ty, cậu cần gì sao. Muốn đến thì để tôi qua đón cậu"

   " Em tự đi được". Jimin cúp máy, nắm chặt chìa khóa trong tay mà cầu nguyện. Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Jeon Jungkook lái xe tới dưới khu chung cư, cứ đậu ở đó cả ngày lẫn đêm, Jimin lái xe đi đâu, hắn sẽ lái xe đi theo, luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cậu. Park Jimin có lẽ không yêu hắn, cũng không muốn có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn vẫn phải bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu bé nhỏ của hắn. Jimin biết hắn lái xe theo, cậu mặc kệ, để xem hắn có thể kiên nhẫn đến khi nào. Ngày nào xậu cũng lái xe đi lung tung, lúc thì tới thư viện, lúc thì tới quán cafe, có hôm còn tới phòng tập yoga.

Jimin từ phòng tập về, định nhập mật mã vào nhà thì cửa đã hé mở. Rõ ràng cậu đã khóa cửa rồi. Jimin cẩn thận bước vào, ngồi trên ghế là một người phụ nữ sang trọng, trên tay đeo toàn nhẫn kim cương, cổ đeo vòng vàng, mặc trên người những bộ trang phục giới hạn của các nhà mốt đình đám. Nhưng gương mặt già nua kia dù có trang điểm lòe loẹt đến đâu cậu cũng nhìn ra sự ác độc của bà ta.

   " Jang Eun Ha. Bà tại sao lại mò được đến đây nữa. Bà tiêu tiền của tôi, có cuộc sống sung sướng hơn trước kia nhiều đấy nhỉ "

Jang Eun Ha ném cái thẻ xuống mặt bàn, sừng sộ hét lên:" Mấy tuần nay tiền không được chuyển vào thẻ. Mày giở trò rồi đúng không"

   " Tôi hủy hợp đồng với công ty rồi, hiện tại không có tiền. Bà đừng đến tìm tôi nữa"

   " Park Jimin, mày mua căn hộ đắt tiền như thế này mà lại nói là không có tiền. Còn chồng mày, chẳng phải giàu lắm sao. Bảo hắn ta đưa cho chút tiền "

   " Tôi thật sự không có đồng nào trên người. Số tiền lúc trước tôi đưa cho bà đã quá đủ rồi. Bà vốn dĩ trước giờ chưa từng nuôi tôi". Jimin vừa dứt lời, cái âm thanh rên rỉ đáng chết kia lại xuất hiện. Jang Eun Ha bật video năm đó lên uy hiếp cậu:

   " đưa cho tao 20 triệu won, nếu không tao sẽ gửi video này cho chồng mày. Để hắn ta biết bộ mặt thật của mày"

   " Bà muốn làm gì thì làm. Chúng tôi ly hôn rồi. Tôi cũng chẳng còn gì nữa cả"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro