29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Con của con. Con không nỡ mẹ ơi". Jeon Jungkook quỳ trước mặt mẹ, tựa đầu vào hai đầu gối của mẹ hắn, tay nắm chặt hồ sơ bệnh án. Hắn khóc.

   " Nhưng Jimin thằng bé vẫn quan trọng hơn đúng chứ". Mẹ Jeon xoa đầu hắn. Jeon Jungkook như trở về lúc nhỏ, hắn ôm mẹ nói ra hết uất ức, rối rắm trong lòng. Jungkook sau khi nói chuyện với mẹ, hắn mua một chút bánh, trong đêm tối lái xe đến chỗ cậu. Thang máy vừa mở ra, hắn đã bắt gặp paparazzi đứng đầy ở hành lang. Jeon Jungkook không quan tâm, bấm mật mã mở cửa đi vào trong.

Jimin nằm trên giường, cậu cuộn người trong chăn an tâm ngủ. Jeon Jungkook hôn lên trán cậu một cái rồi quay ra phòng khách, hắn có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Cậu đột ngột tỉnh giấc, duỗi tay bật đèn, không thấy Kim Seokjin đâu. Chắc là anh ấy cùng chị Emma về rồi. Bụng Jimin kêu lên mấy tiếng, cậu từ trên giường ngồi dậy, chân trần mở cửa ra ngoài, muốn vào bếp tìm thứ gì có thể ăn.

Đèn đều đã tắt hết cả, chỉ có trong phòng khách, còn có một đốm nhỏ đang đỏ hồng. Cậu nhìn hắn mặt đầy lo lắng, hút hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc khác, đôi mắt ửng đỏ lơ đãng nhìn ra phía đèn đường qua cửa kính. Park Jimin nhìn bóng dáng cô đơn của hắn ngồi trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

   " Jeon Jungkook". Jimin tiến lại gần hắn nhỏ giọng gọi. Jeon Jungkook quay đầu lại, vội vã dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Hắn đứng dậy, giọng nghèn nghẹn nói:

   " Em có thể tới đây ngồi cùng tôi không. Một chút thôi cũng được"

Jimin ngồi xuống cạnh hắn. Jungkook đặt lên bàn tập hồ sơ quen thuộc

   " Em có cảm thấy đau không. Tôi đau lắm, tim tôi như bị dao đâm vào vậy. Chuyện quan trọng như vậy, em có từng nghĩ sẽ nói với tôi không? Lâu như vậy, em có nhắc nửa chữ với tôi không?"

   " "Em biết tôi hiện tại yêu em, đau lòng em cho nên không nói với tôi. Em bị thương không có ai đau lòng hơn, đau khổ hơn tôi. Em độc ác như vậy, đến bây giờ, một chữ cũng không nói cho tôi biết...... Park Jimin sao em có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Jimin im lặng cúi đầu, để Jeon Jungkook một mình độc thoại. Cậu lúc này chẳng biết phải nói cái gì cả, cậu sợ khi ngẩng mặt lên, lại đối mặt với hắn, cậu sợ lại rung động với hắn. Cậu sợ rằng khi cậu ra đi thì hắn sẽ đau khổ dằn vặt.

Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống, Jeon Jungkook nhẹ hôn lấy bàn tay Park Jimin, giọng nói như van nài

   " Jimin. Trong lòng em, liệu có tôi hay không"

Jimin rất muốn gật đầu nói có nhưng không. Cậu yêu hắn, nhưng không thể nào để hắn vì mình mà đau khổ suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần một mình cậu yêu hắn là đủ rồi. Jimin rụt tay lại, quay lưng về phòng ngủ.

Jeon Jungkook không rời đi, hắn chạm vào cánh cửa ngăn cách giữa hắn và cậu một chút, sau đó quay lại ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Jimin buổi sáng ngủ dậy, trước mắt mờ nhạt, cậu chỉ còn cách men theo đồ vật mà đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy cậu vội vàng đi tới, dìu cậu ngồi vào bàn ăn, đút cho cậu ăn từng muỗng cháo.

   " Anh không cần phiền phức như vậy. Tự tôi cũng có thể làm được"

   " Đều là tôi nguyện ý. Tôi nguyện ý chăm sóc em và con. Chỉ cần là em gọi, bất cứ lúc nào rôi cũng sẽ tới"

   " Tùy anh". Mắt đã nhìn rõ hơn, Jimin đứng dậy vào thay quần áo. Cậu hôm nay cần đi siêu thị mua đồ. Cậu biết bên ngoài có rất nhiều paparazzi, vừa hay có Jeon Jungkook ở đây, chẳng ai dám chụp của hắn một bức ảnh cả. Jimin được Jungkook ôm ra tận xe. Đúng như cậu đã nghĩ, không có một bức ảnh nào được chụp cả

   " Phiên tòa xét xử sẽ mở vào hai ngày nữa"

   " Tòa gì. Anh nộp đơn ly hôn hôn rồi sao"

   " Không. Đơn ly hôn em kí vẫn ở trên bàn, tôi không động vào nó. Hai ngày nữa tôi tới đón em đến phiên tòa "

Jeon Jungkook trong siêu thị luôn dính lấy Park Jimin, cậu đi đâu cũng đi theo, cậu ở đâu thì cách đó không quá 1m là hắn. Nhờ vậy mà cậu an toàn mua đồ mà không bị làm phiền bởi paparazzi và antifan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro