sidestory 4: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, Park Jimin đã có mặt cùng Jeon Jungkook tại nhà ông bà nội anh cách trung tâm chừng gần hai cây số, thoạt đầu thầy cứ ngỡ là sẽ ghé nhà, ai có ngờ, ghé hẳn tới nhà chính đại gia đình người ta luôn mới khiếp chứ?

Đứng trước cổng vào, cánh cổng thép khổng lồ với những bụi hoa tím leo thi nhau bò lồm ngồm rủ đài xuống lũ lượt, Jimin thực sự phải đứng hình khi chứng kiến cảnh từng dòng người thi nhau qua lại sau cánh cổng có chút thơ mộng đó, họ đi từ nhà sau bê đồ ăn ra nhà chính, mặt ai cũng đỏ phừng, nô nức cười vui khiến tim thầy đập ngày càng nhanh hơn nữa, sao còn hồi hộp hơn cả lúc nói yêu họ Jeon thế này?

Park Jimin đứng chôn chân không dám nhích lấy một bước, mồ hôi lạnh cũng cứ như vậy mà thi nhau túa ra không dừng, bàn tay xách túi bánh kẹo vì thế mà run rẩy liên hồi, Jungkook đỗ xe xong cũng chạy theo sau, hỏi khẽ người đang đứng bị thì lị như xuất hồn kia một cái khiến họ Park giật nảy mình.

- Jimin?

Thầy ngoái đầu.

- Tấ... tất cả đều là người nhà em à?

Cán bộ Jeon cười híp mắt, thản nhiên.

- Vâng. Nhà bố em có bảy anh em cơ mà, tất cả mọi người đều là người nhà mình đấy, à, bố em là con út nên Jimin cứ chào các bác với các anh chị là được, đi, em đưa Jimin vào!

Jungkook chầm chậm đan tay mình vào cánh tay đang thõng xuống của thầy mà kéo đi, Jimin giật phắt tay anh lại làm cho anh cũng giật mình theo mà căng mắt như một lời hỏi lại, thầy lí nhí.

- C... cứ giới thiệu anh là bạn em thôi nhé Jungkook? Chuyện của chúng ta, để khi nào có nhà em thôi được không?

Anh từ từ bước tới, đứng trước mắt Jimin mà thở dài.

- Anh, sao vậy? Anh còn lo lắng gì à?

Jimin phân trần.

- Jungkook à, em hiểu anh đang lo về chuyện gì mà phải không? Mọi người đông đủ như vậy, còn có cả ông bà nội em nữa, chuyện này...

Jungkook gượng cười.

- Vâng, em hiểu rồi. Nào, vào nhanh đi rồi còn ăn cơm nữa, không sao hết, chuyện chúng ta cũng không vội mà.

Họ Park nhìn anh, thấy mình như sắp khóc, Jungkook lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ chịu đựng và hiểu chuyện trước mắt Jimin như thế, thầy dẩu môi, ngón tay bé xíu níu vào vạt áo anh mà kéo lại, Jimin chớp mắt.

- Jungkook, anh xin lỗi...

Anh chạm khẽ vào lọn tóc bé xinh phất phơ trong gió chiều đìu hiu thổi, nhoẻn miệng.

- Tình yêu nghe này, em không giận.

Jimin lí nhí.

- Có mà...

Jungkook chạm nhẹ vào bầu má rủ xuống theo một mái đầu đang cúi rạp, rúm lại, anh dỗ dành.

- Không, em không giận thật, nhưng mà bây giờ anh mà đứng lì ở đây, là em giận anh thật đấy!

Thầy ngước mắt, tỉnh bơ.

- Anh đói rồi...

Jungkook mặt đang căng như dây đàn, chợt thấy cái điệu bộ nũng nịu đó liền nhoẻn cười trong vô thức, anh biết ý không nắm tay Jimin mà đi trước chỉ đường cho thầy, chứ bạn bè bình thường, đâu ai mà nắm tay?

Vừa nhìn thấy họ Jeon chầm chậm đi tới, các bác dâu đồng loạt ồ ạt xồ tới hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là công việc thế nào, độ này có việc gì mới không, các bác cứ vây chặt quanh cán bộ, cả nhà cả cửa có thằng cháu út đẹp trai ra trò, ai mà chẳng thích hỏi han dăm câu cho có câu chuyện làm quà chứ?

Jimin lò dò đứng ngoài vòng vây nhiều chuyện đó vểnh tai nghe ngóng xem mọi người có đả động gì đến chuyện giục Jungkook lấy vợ không, nhưng đột nhiên anh lại tóm lấy vai thầy kéo vào đứng cạnh mình, cán bộ Jeon híp mắt.

- Các bác, đây là Jimin, anh ấy là bạn của con, hôm nay con đưa anh sang nhà mình chơi ạ.

Tất cả im bặt, các bác trai đang uống nước chè cũng im bặt, các anh chị của họ Jeon đang chặt gà ầm ĩ trong bếp cũng đã im bặt, tất cả đều hướng mắt về phía hai chàng trai đó, đồng loại che tay lên miệng mà tủm cười, ông bà nội đang ngồi ở chõng cũng nhìn nhau mà cười hi hi. Họ Park thấy đầu óc mình rối bời, sợ đến nổ cả đom đóm mắt, run rẩy hai chân quắn cả vào nhau vì thái độ có chút... kì lạ của tất thảy mọi người. Sao họ lại nhìn thầy mà cười với dáng vẻ bí hiểm như vậy cơ chứ?

Thầy nhắm tịt mắt, gập người tiêu chuẩn chào hỏi.

- Cháu chào ông bà, cháu chào các bác, em chào các anh chị, cháu là Jimin... bạn của Jungkook nhà mình ạ.

Mọi người vẫn im lặng một cách đáng sợ, ông nội nhăn mi, đảo mắt một vòng, ho hắng điềm nhiên nói lớn.

- Giới thiệu cẩn thận lại xem nào? Thằng út, con bảo người ta là bạn hay bạn gì ông nghe chưa rõ?

Jungkook nín thở nói vọng.

- Dạ, anh ý là bạn của con ạ.

Bà nội quát.

- Bạn gì?

Các anh các chị ngồi chồm hỗm trong bếp nấu, thậm chí còn có cả JungSeun, JungAh đồng loạt nói to.

- Bạn trai!

Họ Park dừng hình, đứng đó mà tê liệt hết cả tay chân, ánh mắt đó của mọi người đã như vậy được năm phút rồi. Jungkook hất mặt.

- Mọi người nói gì vậy ạ?

Bác dâu trưởng đứng bên cạnh họ Jeon, huých nhẹ.

- Cha bố anh, cả nhà đều biết hết rồi. Gớm đời, bạn trai cứ nói bạn trai, cứ bạn bạn, vòng vo tam quốc thế?

Bác hai cũng láo liên.

- Cũng đẹp mã, này cháu, có biết uống rượu không? Chứ vào nhà này mà không phải cỡ tiên tửu là cũng hơi mệt đấy?

Mọi sự quan tâm phút chốc lại đổ dồn vào cậu bé họ Park này, người thì lôi ra sân sau rửa rau sống tám chuyện, người thì kéo vào xếp gà bày nem cho đông đủ con cháu, nhưng rồi tất cả đều phải chịu thua ông nội, ông hạ lệnh cháu Jimin phải ra chõng ngồi uống nước chè tâm giao với ông bà cho tới giờ cơm, bạn giai thằng út, không phải động tay động chân vào bất kể chuyện gì.

- Con bảo con tên gì ấy nhể? Min min cái gì cơ?

Bà ngồi bành chân trên chõng móm mém nhai trầu, hí mắt cố gắng nhìn cho thật kĩ, thầy cười rộn.

- Cháu là Jimin ạ.

Ông tấm tắc.

- Jimin, đức hạnh và trí tuệ, có cả dịu dàng nữa, bố mẹ con xem chừng đặt nhiều tâm ý quá thể chứ? Giai nhớn à? Hay con một?

Jimin chầm chậm đáp.

- Dạ nhà cháu còn một chị gái, chị ấy trước làm cùng cơ quan Jungkook đấy ạ.

- Dào ôi ra thế, bảo sao cuối tuần nào cũng bảo sang nhà sếp chơi trốn sang hái mận, ra là sang nhà tìm người khác...

Ông bà nội họ Jeon cứ ngồi đó, lâu lâu lại tấm tắc khen thầy một lời, các bác dâu trốn sau cột nhà cứ âm thầm tủm tỉm cả với nhau.

- Xem ra bố mẹ ưng rồi.

- Mà thằng cu nhà mình cũng khéo, sao mà thấy được thằng bé xinh trai dã man.

JungSeun chạy qua, te tởn.

- Các bác nhìn gì anh rể tương lai cháu đấy? Anh Jimin ấy mà, cười xinh đáo để, cháu mà là anh Jungkook, cháu cũng thích.

Bác dâu tần ngần kí vào đầu JungSeun một cái.

- Tiên sư chị, nói chứ đến tôi có khi cũng còn thích đây này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro