side story 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, không khí kỉ niệm ngày giải phóng lại tràn đến làng ven một lần nữa...

Cũng đã ba năm kể từ lễ hội kỉ niệm đầu tiên, thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng đã phê duyệt dự thảo tổ chức lễ hội lần thứ hai cho dịp lễ đặc biệt này, vậy là hội trại học sinh lớp sáu của thầy Park, năm nay đã là học sinh lớp chín rồi... bọn chúng mới ngày nào còn như đàn chim ri đua nhau kết từng chùm hoa cỏ úa, ấy mà giờ đã khôn lớn, phổng phao, chuẩn bị khăn gói thi tuyển vào trường cấp ba ở tận trung tâm rồi, có đứa còn ấp ủ rằng sẽ đăng kí trường nội trú ở tận tỉnh lệ, tóm lại, bọn chúng đã đủ lông đủ cánh, đến độ lũ lượt bay đi âu cũng là lẽ đương nhiên.

Không khí lễ hội vẫn như những ngày đầu tiên, bọn trẻ dù đã lớn nhưng vẫn ngô nghê, thích thú tựa như ngày bé, chúng nó làm báo tường, vẽ cả thầy Park mặt đang cáu kỉnh cầm gậy quát tháo, ấy mà còn vẽ thêm một anh chàng cao cao với nét cười hiền dịu đứng kế bên, ai hỏi chúng nó cũng không chịu tiết lộ người mang nụ cười đó, bọn chúng bảo phải bí mật, bí mật càng lâu thì lộ ra lại sẽ càng vui.

Các cô giáo vẫn như ngày hôm đó, vui vẻ đánh cho đám trẻ cái má hồng hồng, cái môi đo đỏ, có đứa còn được làm cho hàng mi cong vút, tết tóc hai bên, trông đen rạm, ấy mà xinh xắn đến phát hờn.

- Thầy Park, giúp chúng tôi ra đón các cán bộ với?

Vẫn con đường đó, vẫn là những nô nức đó, vẫn những cụ già chống ba toong miệng nhai giầu nhỏm nhẻm, vẫn là những cô những bác mặc áo lụa tung tẩy gánh đòn đi ngang ngó đầu vào rồi ra đồng ngay, vẫn là Jimin đứng ở đầu làng, chờ ba chiếc Dream quen thuộc với những giỏ kẹo hồng thắt nơ xanh mà bọn trẻ hằng mong ước...

Nhưng lần này lại có một cái gì đó thực khác, anh cán bộ đi đầu đã không còn nhầm thầy là thầy hiệu trưởng, thầy cũng chẳng còn ngại ngùng mà chào hỏi bằng những lời lẽ xa lạ nữa, cán bộ Jeon thì lao tới ôm chầm lấy, các anh theo sau thì rộn ràng.

- Anh rể, xem anh Jeon thế nào mà cứ giục bọn em đi xe như bị ma đuổi, chút nữa tông phải trưởng làng, muối mặt!

Jungkook quay đầu, quắc mắt.

- Đi ra chỗ khác chơi, phiền quá!

Các anh nhìn cán bộ Jeon mà lắc đầu chép miệng kéo nhau xách quà đi trước cả lượt, để lại họ Jeon và tình yêu của lão ta tâm tình một lát rồi sẽ vào sau. Jimin rộn ràng.

- Dạo này bận lắm à? Anh cứ đi đâu ý em chờ anh mãi... gọi điện anh cũng chẳng thèm nghe.

Jungkook cúi đầu hôn chụt một cái vào thái dương người nọ, anh nắc nẻ.

- Ừ anh bận. Lúc anh rảnh thì cũng khuya rồi, anh không dám gọi, anh sợ phiền em.

Thầy trề môi.

- Không dám đâu, anh bỏ mặc người ta thì có.

Jungkook lắc đầu, vừa lắc vừa cười như phát nấc, xem người yêu nhà ai giận dỗi làm trò đáng yêu này?

- Jimin... tình yêu ơi... anh nhớ em thật mà?

Thầy khoanh tay trước ngực, vờ như không nghe thấy quẫy người vùng ra chạy ì ạch vào trường trước, anh đứng đó, nhìn theo đứng ngẩn ngơ mà cười như dại, chắc phải đi mau thôi, kẻo ai thấy lại tưởng anh hâm dở thì chết!

Bước vào cánh cổng trường, Jungkook như được sống lại những ngày đầu tiên gặp được Jimin, ngày đầu tiên chạm trán với tình yêu của mình, trường giờ khang trang lắm rồi, bọn nhỏ cũng đã lộc ngộc mà lớn lên cả lũ, trời ạ, giờ đây mới thấy mình già cỗi làm sao...

Anh luẩn quẩn quanh khu trại lớp chín, lí do là gì thì ai cũng đã biết rồi, chuyện Jimin yêu đương với cán bộ Jeon, làng trong làng ngoài đều biết hết cả, họ hàng hang hốc hai bên không ai là không biết, thậm chí mấy bà hàng nước, hàng cà còn tường đến tận từng ngóc ngách, thấy anh lảng vảng như ruồi, cũng chẳng khó hiểu là bao.

- Anh Jeon! Lại đây bọn em bảo!

Đám trẻ đứng quanh báo tường vẫy anh chạy tới, họ Jeon tươi tắn bước tới chứng kiến tác phẩm vẽ thầy Park của mình, chu môi đáng yêu giống y như đúc. Chợt anh lại để ý đến một cục người, đúng rồi đấy, chúng nó vẽ một "cục" người tròn xoe cười tươi toe toét, anh ngờ ngợ nhìn chúng, một đứa vui vẻ.

- Bọn em vẽ thầy Park, và cả anh Jeon nữa này.

Jimin nấp sau lưng anh, xồ ra, giở giọng bắt quả tang doạ dẫm.

- Á à... còn đòi giấu tôi cơ đấy, mấy người cũng hay quá thể?

Thấy thầy, chúng nó hét ầm tản mát cả đi mất, để lại anh và thầy đứng yên ngay trong lều trại, Jungkook nghiêng đầu.

- Tình yêu không tính dẫn anh thăm quan một vòng à?

Jimin đanh đá.

- Có bây nhiêu thôi, thăm với chả quan, rách ruột!

Nói rồi anh vội kéo thầy ngồi ngay xuống bãi cỏ non ngày trước, trên đầu thầy vẫn là một cái mũ rộng vành che cả nửa mặt, Jungkook thì thầm.

- Jimin ơi anh thấy nắng quá...

Jimin lườm nguýt, cởi mũ ra đội lên đầu anh, Jungkook kéo hẳn xuống che nó trước mặt hai người, tự anh kéo chụm thầy lại, hôn vào môi chụt một cái. Jimin giật mình, nhìn quanh, thật may là không ai ở quanh đây nhìn thấy. Thầy đập vào ngực anh một cái, hung dữ quay phắt đi, quay lại đã thấy họ Jeon đang nhìn mình, anh cười.

- Tình yêu, em đứng lên đi?

Jimin ngờ hoặc đứng dậy, đột nhiên Jungkook tóm lấy một tay thầy, ngồi nhổm dậy, một chân quỳ rạp, một chân hạ xuống vuông vức, Jimin đang ngơ ngác, chợt tất cả mọi người đều chạy ùa ra, nào là mấy đứa nhỏ, các đồng nghiệp, có cả bố mẹ Jimin, bố mẹ Jungkook, chị Somi, có cả JungSeun, JungAh, Namjoon và cả Hoseok nữa, trên tay họ đều là những chùm bóng bay đang quẫy đạp như từng nụ lộc đầu tiên trong gió mới, Jungkook từ tốn lôi từ trong túi một cái hộp màu đỏ, bật nắp pưng lấy một cái. Jimin ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn nhẵn tròn nằm yên, nhìn cả họ Jeon từ tốn mang nó cầm trên tay mà nhìn Jimin như thể đang nhìn vật báu của mình, anh hít sâu.

- Jimin, em còn nhớ không? Ngày này ba năm trước là ngày đầu tiên mà anh đã gặp em, ngày mà em đã đội cho anh chiếc mũ này này. Cuộc đời anh chưa một lần nghĩ sẽ nghiêm túc với bất kì ai cả. Anh trăng hoa? Có thể. Anh ham chơi? Có thể. Nhưng anh yêu em, không phải có thể mà là chắc chắn. Thực ra dạo đây anh không bận, chỉ là anh đang chuẩn bị cho giây phút này. Jimin...

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn anh, Jungkook chậm rãi.

- Tình yêu, em sẽ cùng anh về chung một nhà chứ?

So với việc chờ Jungkook nói ra, thì việc chờ câu trả lời của Jimin còn căng thẳng gấp vạn lần, tập hợp căng não đã gia nhập thêm một Jeon Jungkook. Jimin rụt đôi bàn tay mà Jungkook đang nắm lại, tất cả như hẫng lấy một nhịp. Thầy chầm chậm chạm vào chiếc mũ vành đội trên đầu họ Jeon ra, đội lên đầu mình, Jimin kéo vành mũ che hết phần má đã chín đến đỏ lựng, thầy mấp máy.

- Em... em đồng ý.

Tất cả rộn ràng, lao tới vây quanh căng mắt nhìn cảnh họ Jeon lồng vào ngón tay nhỏ xíu của Jimin một chiếc nhẫn bé xinh, bóng bay bay lên rợp trời, dưới nhân gian, tất cả đều treo trên môi nụ cười hạnh phúc, Jungkook ôm cả cuộc đời mình trong lòng, ấp ủ, yêu thương. Jimin ôm anh, khóc thút thít như đứa trẻ, nấc nghẹn.

- J.. hức Jungkook, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro