side story 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới chỉ là năm giờ ba mươi phút sáng, giờ đẹp đã đến, căn nhà nép bên hông chợ làng ven cũng đã dựng bạt mở toang cửa như chờ đợi, chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời của con trai họ, ngày Jeon Jungkook chính thức đưa Park Jimin về làm rể nhà họ Jeon.

Jimin ngồi lặng im trong phòng ngủ của mình cùng với chị gái, lâu lâu lại thẫn ra mà cười nhẹ như háo hức, Somi chỉnh trang lại tóc tai cho em trai mình, bặm môi.

- Xem ai này? Xinh trai quá rồi đấy nhá? Gớm, thế là bỏ chị đi mất dạng rồi, đáng lẽ phải chờ chị đi trước đã chứ?

Jimin chớp mắt.

- Chị cũng tính dần đi chứ? Ở như vậy mãi cho người ta thèm à?

Somi đùa.

- Thế giờ chị em rồng rắn đi hết bố mẹ không buồn à? Thôi thì chị ở vậy, thay phần em chăm nom bố mẹ không được sao?

Thầy nhìn chị, mặt xụ xuống, mắt rơm rớm.

- Đáng lẽ đó là việc của em nhỉ... Somi vất vả rồi... em xin lỗi nhớ?

Chị đang đùa, chợt thấy cu cậu sụt sùi mà ôm vội thầy mà dỗ ngọt.

- Ơ này chị đùa, ngày vui mà sao lại khóc? Nào nín đi, chú rể của em sắp sang rồi đấy. Mặt lem nhem nó chạy mất dép thì khổ.

Jimin đang thút thít vẫn cố gân cổ chem chẻm trả treo.

- Em không bỏ hắn thì thôi, hắn mà dá...

Park Somi đột nhiên trở nên hiền dịu ngắt lời.

- Rồi rồi biết là nhóc ấy thương em rồi, ngồi đây ngoan chị xuống nhà trước nhớ? Tí ti nữa thôi là người ta đến mang em chị đi mất, nhóc khờ này sang nhà người ta phải ngoan ngoãn nghe không?

Jimin gằm mặt, trống không trả lời nụ cười gượng như mếu máo của Somi.

- Người ta biết rồi...

Cánh cửa xa kia chợt đóng lại, Jimin giật mình ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh, nhìn căn phòng mình đã bao năm gắn bó, biết sao bây giờ, yêu người ta, thương người ta thì đi cũng người ta thôi mà, dẫu gì chuyện này rồi cũng đến, thôi thì đi cùng Jungkook, có gì đâu mà cứ phải u buồn, nhà cách nhau cũng chẳng có bao nhiêu xa, nhớ thì về, vậy thôi.

Từ bên ngoài, đoàn nhà họ Jeon đã tung tẩy đi tới... đón rể, bước đi đầu tiên dẫn đoàn là ông nội, theo sau là bố mẹ Jeon, rồi tới chú rể tay cầm một bó cẩm tú cầu thắt nơ màu hồng phấn mặt tỉnh như sáo hồi hộp bước từng bước thật nhẹ, sau tiếp là một đoàn bê tráp, đi đầu là một cái thủ lợn to vật, rồi đến xôi gà, bánh xu xê, hoa quả... cuối cùng là các bác cùng đi tới đón rể hiền, đến cổng, nhà Park đã đon đả tiếp đón, nói là cưới con trai nhà người ta, nhưng dẫu sao vẫn là đưa cả về nhà mình, chút xính lễ này có mặt cũng chẳng có gì phải thắc mắc thêm.

Các tráp đồ được dựng khéo lên chiếc bàn gỗ phía trước ban thờ tổ tiên, Jungkook ở dưới nhà đang lật đật tìm tới căn phòng mình đã từng say đến vắt lưỡi mà ngủ nhờ, giờ đã thành phòng của cả hai người rồi đấy? Anh chầm chậm mở cửa, nóng lòng muốn gặp chú rể của mình. Jimin, lộng lẫy, bé nhỏ... và quý giá, của riêng anh.

- Tình yêu ơi?

Jungkook đặt bó hoa vào lòng thầy, Jimin cũng vui vẻ mà nắm lấy, những đoá hoa nhỏ xinh, mong manh, thanh khiết, nhẹ nhàng, tựa Jimin.

- Đi, mình đi.

Cán bộ Jeon chầm chậm chạm vào bàn tay nhỏ đang khẽ run mà kéo thầy đứng dậy, cùng nhau di chuyển ra ban lễ thắp hương thông báo với tổ tiên dòng dõi nhà họ Park, rằng từ nay trở về sau, gia tiên nhà họ Park sẽ có thêm thành viên mới, chàng rể họ Jeon cao to, khoẻ mạnh, quan trọng là sẽ yêu Jimin bằng tất cả những gì anh đã, đang và sẽ có.

Thủ tục xong xuôi cũng là lúc nhà Jeon lại rồng rắn đưa Jimin sang nhà, bọn họ nắm tay nhau, kèm thêm một bó hoa cầm tay với phần nơ thả nhẹ, hạnh phúc đã thoả lấp, đám trẻ con cũng đã ùa ra thao láo nhìn thầy giáo chúng áo quần là lượt phẳng lì, không khí đám cưới đã hoà cùng nắng mai, reo khắp bốn bề, reo cả lên những cánh chim, cánh bướm dập dìu trong gió...

Chuyện thực là chuyện không tưởng, gia đình họ Jeon nức tiếng trung tâm thị trấn sau gần ba mươi năm quyết định cưới chồng cho con trai đã loan ra khắp tỉnh trong tỉnh ngoài, người được mời thì nô nức tới tham dự, kẻ chẳng được mời cũng nô nức, lũ lượt phóng xe máy qua thăm thú chuyện cũng được tạm gọi là lạ trên đời đang thực sự xảy ra trước mắt.

Căn nhà rộng rãi sừng sững giữa trung tâm của trung tâm bắc rạp tràn cả ra giữa đường lớn, con đường thông thoáng đột nhiên trở thành đường một chiều, ấy mà quán triệt lỏng lẻo, vừa khéo là đám cưới của cán bộ huyện thị đâm ra cũng chẳng ai dám ho he thêm, chỉ biết là ngày vui, cho phép gia đình lấn chiếm lòng đường chút đỉnh, giao thông ngày này cũng không quá phức tạp, thôi thì cứ nhắm mắt mà tạm cho qua...

Nhà vốn dĩ đã cách xa các cơ quan đoàn thể, cách xa cả trường học, phòng họp các cơ quan, ông Jeon được nước lại cứ thong dong làm tới, hình như còn sợ mình kém nổi bật, tươm tất thuê hẳn một dàn loa đám cưới từ thủ đô lên phục vụ, có người chề môi chê nhà ông phí phạm, ông lại cho đấy là lí của người không có tiền, chứ nhà ông đây, ăn nên làm ra, cả nhà cả cửa có nhõn lấy một thằng con giai nhớn, không làm to thì làm gì bây giờ? Mà có cho là cả JungSeun và JungAh có làm đám cưới đi nữa, ông vẫn dư sức tổ chức linh đình như thường, đó không phải là ra oai, cũng chả phải vung tiền qua cửa sổ gì cho cam cả, đầu tư cho con cái với ông trên đời không còn gì hơn, chỉ sợ là không có tiền, chứ có thì tội gì?

Ca nhạc inh ỏi, người dẫn chương trình thì huyên náo như loa phường, ông bà và các bác thì tập trung từ sớm để đón khách, còn dàn cháu chắt thì xin nghỉ hết lượt về làm cỗ cưới thằng cu út, đứa nào đứa nấy vui như tết, mang thủ cả một bộ đồ đẹp, chờ nấu ăn xong thì thay ra còn chụp ảnh nữa chứ!

Jungkook thì khỏi phải nói, anh cười ngoác cả mồm, cười mà hai mép như kéo cả đến tận mang tai, đứng ở cổng cầm trầu đón khách mà lâu lâu lại cứ trọc ghẹo đáng yêu đứng đối diện mình, Jimin nhà ai mà xinh thế chứ lị...

- Tình yêu ơi, đám cưới của ai mà to quá thể đáng?

Jimin bụm môi.

- Nào nghiêm túc đi...

Bảo anh nghiêm túc, ấy mà thầy cũng đã tủm cười rồi, hôm nay là cưới nhà Jeon, thành ra khách đến nhìn oách lắm! Nào là thủ trưởng các cơ quan, các anh chị làm ở văn phòng huyện, thậm chí là vài quan chức cấp cao quen thân anh ở tỉnh cũng đã thu xếp về cùng chung vui, nhìn ai cũng bảnh tỏn, rạng rỡ, tay bắt mặt mừng. Bạn của ông bà cũng kín lấy một mâm, bạn của bố mẹ thì đếm thực chẳng xuể, đoàn khách tấp nập làm người đi đường không biết cũng chẳng dám nghĩ là nhà này đang làm đám cưới nữa...

Từ xa, Hoseok gạt chân chống xe, hai anh sơ mi đóng thùng thắt lưng tiêu chuẩn tiến vào, vừa qua cổng đã vội bắt tay Jungkook, chọc ngoáy.

- Có mời người yêu cũ không nhóc?

Namjoon gật gù.

- Nếu mà mời thì mấy mâm? Mười mâm đủ không nhỉ? Để lát anh đi chúc rượu, biết đâu vớ được ai?

Jimin đứng đó nhìn Jungkook mà cục mịch bĩu môi như đang chửi thầm trong bụng, anh gạt phắt, đập vào bụng họ Jung.

- Nhà em còn đứng kia kìa? Anh thích trêu không?

Hoseok chép miệng.

- Nhà em luôn mà, vâng tôi không dám đùa nữa, trăm năm hạnh phúc, sớm đầu bạc răng long!

Nói rồi cả hai cười phá, nhét tay trong túi quần bỏ vào trong mất, Jimin xem ra không thèm chấp, cho qua cái vụ người cũ người mới nhăng cuội kia, vì dù có gì đi nữa thì người được đeo nhẫn cặp với cán bộ Jeon ở ngón áp út vẫn chỉ có mình Jimin thôi mà.

Khách mời đầy đủ, ngồi dần kín hết về các mâm, cũng là lúc hai anh chàng điển trai nhất tiến lên sân khấu chính, người dẫn hồ hởi.

- Thưa quí vị, thưa toàn thể hội hôn, đã có lần chú rể Jeon nói với chú rể Park của chúng ta một câu thế này:

Ước gì anh lấy được chàng
Để anh đem gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho chàng rửa chân

và chú rể Park đã đáp rằng:

Anh ơi....
Trăng tròn đẹp nhất đêm rằm
Tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn

Tình nghĩa nay đã vẹn tròn, ngày hôm nay đoàn nhạc cưới Hoa Hồng rất trịnh trọng được đứng ở đây, giúp cho chuyện tình đôi bạn trẻ về hồi trọn vẹn nhất...

Anh ta thì cứ nói, Jimin và Jungkook thì cứ đứng ở sân khấu nhìn nhau tủm cười, cán bộ ghé tai hỏi chọc Jimin.

- Này, anh nói thế bao giờ ấy nhỉ?

Jimin đẩy khẽ anh ra, đám cưới rồi mà còn không nghiêm túc được nữa. Theo hiệu lệnh của người dẫn, hai người bây giờ sẽ phải quay người vào nhau và nắm tay thật chặt, anh ta dõng dạc.

- Ngay đêm nay, hai chàng rể của chúng ta sẽ phải làm một việc rất quan trọng, mọi người có biết là chuyện gì không ạ?

Mọi người ho hắng, lảng đi như ái ngại, anh ta đang động vào vấn đề gì thế này? Người dẫn vui vẻ reo lên.

- Dạ vâng, đó chính là... bóc tiền mừng thưa quí vị. Nhưng trước đó còn một nghi lễ quan trọng khác cần được tổ chức ngay tại đây, đó chính là trao nhẫn, mời tất cả mọi người hướng mắt lên sân khấu, chứng kiến giây phút thiêng liêng này của đôi bạn trẻ ạ.

Tất cả mọi người nhận thấy bản thân đã hiểu câu nói dí dỏm kia theo một chiều hướng khác, nhưng rồi lại mặc kệ, quay đầu chứng kiến cảnh bọn họ trao nhau hai chiếc nhẫn vàng trơn xinh xắn, theo kịch bản, người dẫn sẽ chuẩn bị giới thiệu cho nụ hôn của cả hai, và cả việc cảnh báo các em nhỏ phải quay mặt đi nữa, ấy mà vừa đưa mic lên, họ Jeon đã chồm ngay tới tình yêu của mình, hôn lấy hôn để, hôn như sợ Jimin sẽ chạy mất. Cả hôn trường há hốc mồm, người dẫn cũng phấn khích mà vỗ tay đen đét, xong xuôi, anh mỉm cười với "quả cà chua" của mình, thầm thì.

- Jimin, anh thực sự rất yêu em...

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, sau đó là gia đình hai bên lên tặng hết nhẫn rồi đến vàng, Jimin thì được nghe bố dặn dò rồi khóc như mưa, xong xuôi thì rót sâm panh rồi cắt bánh gato nữa, đúng là cưới con nhà giàu, toàn mấy cái mốt nhất mà chưa nhà nào có, mọi người phấn khởi hò reo, chúc mừng, xong xuôi cũng bắt đầu nhập tiệc, cạch chén, hoà chung không khí vui vẻ này...

Tàn tiệc, Jeon Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Anh say đến mức nói nhiều, nói lan man, lảm nhảm những câu nói với vẩn vô nghĩa, chủ đề chung của mấy câu ấy đều là anh yêu Jimin nhiều thế nào và nhiều ra sao. Cả nhà thì ngồi hết ra sàn mà kể chuyện này chuyện nọ, ông bà thì rộn ràng hồi tưởng về đám cưới của bác cả, rồi bác hai, bác ba... các bác thì lại bận tụ lại đánh bài lây chút đỏ của cháu giai út, đúng là đám cưới, hai người vui, rồi tất cả đều vui.

Jimin nằm cạnh Jungkook trong phòng tân hôn, ga giường đỏ rượu, chung quanh là bóng bay, là cánh hoa hồng, đáng lẽ nó đã rất lãng mạn, nhưng Jungkook thì lại cứ ngáy đều, lâu lâu còn oẹ oẹ doạ Jimin nữa, thầy nằm đó, cấu vào tay anh một cái, cằn nhằn.

- Sao em ghét anh thế nhỉ? Anh bỏ em một mình thế này à? Jungkook...

Anh lơ mơ hí mắt rồi nhắm ngay.

- Jimin...

Thầy hờn.

- Sao? Gọi em cái gì? Em ghét anh rồi.

- Anh... hức ... ợ... yêu, em...

Gớm chưa, ngất đi được rồi mà vẫn còn yêu này yêu nọ, thôi thì vẫn còn gọi đúng tên người ta, tạm thời bỏ qua, thầy nằm vật, ôm lấy eo anh mà dụi dụi, khiếp, mùi rượu nồng như ướp, họ Park thỏ thẻ.

- Thế là bọn mình cưới rồi đấy. Từ nay về sau anh chỉ được yêu em thôi, anh mà dám tơ tưởng người khác, em bỏ về nhà mẹ...

Jungkook như nghe được, cười hề hề.

- Anh.. ợ.. hứ... hứa.

Jimin khéo léo nhổm dậy, thưởng nóng cho anh một cái chụt vào môi, ấy mà bị anh tóm được, kéo vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Ở ngoài cửa, đóng hờ, anh chị em, có cả JungSeun và JungAh nữa, bọn chúng nhòm vào, cười hí hí, chà, ấy là từ nay nhà sẽ có thêm Jimin rồi, chắc là hai anh sẽ mãi mãi hạnh phúc, à không, không phải chắc là, phải là chắc chắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro