side story 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mẹ chồng, nàng dâu, xưa nay đã nức lên những ôi thiu khó nuốt không thể tả thành lời, đâu phải tự nhiên mà người ta lại bôi bác nhau rằng "khác máu ắt sẽ tanh lòng", ấy mà chuyện của mẹ chồng, chàng dâu lại thật khác, chàng dâu ấy trở về, một tấc được cả nhà bế thẳng lên giời, còn riêng đứa con trai rứt ruột đẻ ra lại thẳng thừng bị cả nhà ghẻ lạnh, đâm chọc không hề thương tiếc...

- Jeon, xuống đây mẹ bảo cái?

Bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng, cả nhà hiện vẫn còn đang say ngủ thì họ Jeon đã bị mẹ mình dựng dậy, anh lơ mơ nghe thấy tiếng gọi vọng vào tai mình, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ nhìn quanh, thấy Jimin vẫn còn đang ngáy đều thì cười tủm, vươn tay chọc nhẹ vào má thầy một cái. Má mìn mịn, lún nhẹ rồi bật pưng, thực chỉ muốn cắn lấy một miếng. Chưa kịp vui vẻ, tiếng gọi ngày một chao chát lại vang lên lần nữa, họ Jeon nhăn mày lăn lộn quay sang ôm Jimin mấy lần rồi mới mệt nhọc xuống nhà xem mẹ bảo chuyện gì.

Vừa đặt chân xuống anh đã thấy mẹ Jeon đang hí hửng lôi từ làn tre một cái bánh giò nóng với nụ cười tươi vui rất hiếm khi thấy được, đang cơn ngủ, ấy mà mùi thơm đó đã khiến anh tỉnh ra đôi phần, Jungkook giả vờ gãi đầu gãi tai, cười khoan khoái.

- Ôi dào, mẹ không phải chăm con mẹ thế này đâu, lát con đưa nhà con sang trường rồi ăn luôn cũng được mà, mẹ vẽ chuyện quá...

Bà Jeon đang lấy vợi đồ, quay ngoắt.

- Nói gì vậy? Cái này mẹ mua cho Jimin, anh ăn gì mặc anh, mì tôm mẹ vứt trong chạn ấy, thích thì cứ tự úp lấy ăn, gọi thằng bé dậy đi, ăn nhanh cho nóng rồi còn đi làm kẻo muộn giờ? Cha bố anh nữa, ngủ như lợn, gọi rát cổ giờ mới thấy mặt mũi.

Mẹ Jeon dửng dưng, còn họ Jeon thì đang vụn vỡ, tưởng bở gì không biết nữa? Đúng là chẳng đâu vào với đâu, anh cau mày.

- Mẹ đã lỡ mua rồi, sao không mua hẳn hai cái?

Mẹ Jeon ỡm ờ, rồi lại chậc lưỡi.

- Không thừa tiền.

Cán bộ căng mắt nhìn mẹ mình một cách đầy nghi hoặc, không thừa tiền là ý gì đây chứ? Rõ là bánh giò mua cặp sẽ rẻ hơn, nhà có đến bốn cái mạng người, ấy mà chỉ mua nhõn lấy một cái, từ ngày Jimin về, anh chẳng thể đếm nổi số lần mẹ thẳng thừng nói "không thừa tiền" để chống chế cho những yêu chiều dành cho họ Park, ý là tiền cho con trai thì không có còn tiền cho con rể thì có thừa? Anh bĩu môi nói thêm.

- Sao mẹ mua có một cái? Thế bố mẹ với con ăn mì hết à?

Bà nhìn anh, thoáng cười, tỉnh bơ nhếch mép.

- Mẹ tiện mua thì xử luôn ở quán rồi, bố con anh ăn gì cũng đâu có liên quan đến mẹ đâu?

Đó là cách một người phụ nữ của gia đình nói với con trai mình, rằng chuyện ăn uống của chồng con hoàn toàn không phụ thuộc vào bà một chút nào hết, khoé môi cán bộ co giật, anh thấy tai mình ù điên lên, sao nghe mấy bà hàng xóm kể chuyện hành hạ con dâu suốt ngày, ấy mà sang nhà mình thì nó lạ lắm?

Chưa để Jungkook phải cáu bẳn dậm chân huỳnh huỵch lên tầng gọi, Jimin đã hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân và có mặt tại phòng bếp, bà Jeon tung tẩy.

- Trai yêu của mẹ, dậy sớm thế con? Sao không ngủ thêm lúc nữa?

Jungkook ngồi lặng thinh ở đó, sởn gai ốc vì chính mẹ của mình, người mà vừa cách đây năm phút chửi anh ngủ dậy muộn như hát hay, ấy mà Jimin vừa xuống đã trai yêu này rồi trai yêu nọ, con trai mẹ đây mẹ còn chẳng thèm gọi bằng con nữa là... Jimin nhỏ nhẹ.

- Con thấy mọi người dậy cả rồi, đáng lẽ hôm nay con phải dậy đi chợ với mẹ... nhưng mà con lại ngủ quên mất.

Bà Jeon với tay, bẹo má thầy một cái, nhìn Jimin, cười đầy ngọt ngào.

- Không sao không sao. Này, hôm nay mẹ mua cho cái bánh ngon, ăn đi rồi còn có sức mà đi làm, hai đứa chuẩn bị mà đi cả đi, mẹ đi có chút việc, cứ để cửa đấy không cần khoá nhé!

Bà Jeon căn dặn một lượt, vừa dặn cũng vừa khéo giúp Jimin cắt lớp lá bọc bên ngoài bánh ra, bà còn tận tâm giúp thầy lấy thìa nữa, xem chừng sang đây là bị mẹ chiều cho hư rồi. Bà Jeon xong xuôi, xách túi đi mất, đi ngang qua còn không quên trêu chọc cái con người đang giận dỗi kia bằng một cái vuốt mặt, anh cục mịch gạt phắt tay ra, còn chẳng thèm chào mẹ nữa. Jimin đỡ lời.

- Con chào mẹ...

Bóng lưng trong manh áo bà ba xanh ngọc có chút đồng bóng khuất dần sau cánh cửa, Jimin hí hửng xúc lấy một miếng mà ăn, chưa kịp cảm thán đã chợt để ý chồng mình vẫn cứ ngồi yên trên bậc thang thu lu một mình, mặt nhăn như khỉ, lâu lâu còn lầm bầm đôi lời rất khó nghe nữa, thầy chưa hiểu chuyện gì, cẩn thận cầm cái bánh đi tới ngồi ngay bên cạnh cán bộ, thầy xắn một miếng, giơ ra trước mắt họ Jeon.

- Anh ăn không? Em bón.

Jungkook dỗi hờn.

- Anh không đói.

Jimin nhìn thái độ có chút khác lạ của Jungkook mà không khỏi thắc mắc, thầy thở mạnh rồi tựa nhẹ đầu mình lên vai anh, cười cười.

- Làm sao đấy? Anh giận em gì à?

Jungkook lắc đầu.

- Giận mẹ thì có, mẹ quát anh...

Nhìn cái điệu bộ này đi, ai mà nghĩ cán bộ chuẩn bị ngật ngưỡng bước sang cái tuổi ba mươi bây giờ? Ra là dỗi mẹ nên là chê bánh, người gì mà hay chấp vặt, tị nạnh vài chuyện bé tin hin.

- Bọn mình ăn chung đi, bánh hôm nay ngon lắm, một mình em ăn cũng không hết đâu. Hay là... anh không muốn ăn cùng em?

Người đang dỗi bất ngờ bị dỗi ngược lại, nhưng mà Jimin lại quá đáng yêu để anh phải để ý tiểu tiết, tóm lại người ta phụng phịu là anh sẽ yêu chiều, người ta chu mỏ thì việc của anh là dỗ dành và tặng kèm một cái hôn. Áp dụng đúng như lí thuyết, anh bất chợt ôm lấy Jimin rồi cắn nhẹ một cái vào cằm thầy, lân la thơm cả một cái vào môi, xong xuôi mới có thể chính thức bước vào bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Đang chim chuột, chợt thầy để ý sau lưng có một bóng đen, vừa quay lại đã thấy ông Jeon đứng bất động ở đó nhìn hai con người lấn chiếm cầu thang làm chỗ đùa vui, ông chép miệng sau cái giật mình của họ Park.

- Bọn trẻ bây giờ... mấy nữa bằng tuổi ông già này, có mà tình cảm được khối!

Jungkook cãi.

- Còn lâu đi, chỉ có bố mới thế thôi!

Hai bố con nói nhau, nói qua, nói lại, lại thành cãi nhau um tỏi, Jimin ngồi đó, bụm cười một mình với chiếc bánh giò đã nguội dần, mắt đảo quanh nhìn tấm ảnh cưới bé xinh của mình được treo ngay bên cạnh ảnh cưới của bố mẹ ngày xưa. Đúng là bố mẹ đã từng có thời vàng son tình cảm như thế. Thầy nhìn ảnh mình, bật cười, chẳng biết sau này về già, có được tựa vào ngực họ Jeon như vậy không nữa...

-------

ờm thì...

Đây là dung mạo tấm ảnh cưới thế kỉ:

🤡

cre: Amino Apps

Mà nhân tiện :)) cái lúc tớ tìm cái ảnh cưới này nè, bất ngờ thì tớ thấy cái này:

Thật sự luôn là :)) ẻm đã có mặt trên zingtruyen qq gì đó bằng một cách thần kì nào đó, tớ chỉ pub fic của tớ ở wattpad, ở account @-Melonare nhé mọi người 🤡🤡🤡 đây hoàn toàn là giả mạo nhé ạ 👹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro