sidestory 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chapter này hơi dài một chút, mọi người hãy đọc đến cuối cùng nha 🥰

-----

Khi tất cả đã trở thành chấp niệm, thì việc ghen tuông xảy ra chính là quá đỗi bình thường.

Và có lẽ rằng nó sẽ càng bình thường hơn khi Park Jimin là người đi ghen tuông với tất cả những vệ tinh vo ve xung quanh người chồng tài giỏi, đẹp trai, đánh bóng hay nức tiếng của thầy, dần già dọn về ở chung, dù đã biết Jeon Jungkook luôn luôn nhất nhất chung tình, nhưng ai có thể bình thường được với mấy con nhóc học sinh cấp ba cứ lấy cớ mua đậu để sờ mó chồng mình cơ chứ?

Mỗi buổi chiều buông, khi mặt trời đã đỏ cam như hòn than hồng vỡ toác bị chút vệt đen mờ nhạt che đi phân nửa, ấy cũng chính là lúc tan tầm, người người nhà nhà đổ xô đi mua vội đồ ăn thức uống để hoàn thiện mâm cơm chiều kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Hè rồi, nực muốn chết, đến mức mà thở thôi cũng đã đủ mệt, có lẽ bữa cơm nhà ai cũng có lấy một bìa đậu trần nước sôi chấm mắm ớt, thành ra độ này nhà cán bộ Jeon cũng đắt khách, người mua kẻ bán tấp nập nườm nượp y như trảy hội.

- Jeon, ra bán đậu hộ mẹ, dào ôi thở không kịp!

Bà Jeon đứng ngoài cửa, tất bật hết cắt rồi cân đậu cho khách, người ta cứ dựng xe, xuống mua ầm ầm, có người đến trước cãi người đến sau inh ỏi như mổ bò, ai cũng sợ rằng sẽ hết đậu thì khốn, nghe đồn đâu là ngoài chợ dạo này rộ tin bọn gian thương dùng thạch cao làm đậu, thành ra người ta cũng chỉ tin tưởng mỗi chỗ cán bộ huyện đoàn, dầu gì cũng đường đường là người của nhà nước, ắt cũng chẳng dám làm điêu làm toa.

Jungkook đang ở trong nhà phụ thầy Park nấu cơm, nghe mẹ gọi cũng chạy vội ra, nhét theo con dao nho nhỏ hoạt náo cắt đậu lia lịa, vừa thấy cán bộ đi tới, đám con gái trẻ măng đi mua đậu với mẹ nhảy khỏi yên xe ùa cả vào xun xoe thăm hỏi, Jimin nấu ăn dở, bỏ ngang chạy đứng nép trong nhà ngó ra rình mò xét nét, ấy mới nói tình yêu làm người ta thành ra ích kỉ, thầy tức lắm, mà Jungkook nhà thầy cũng lạ, cứ đứng trơ ra đấy mà cười tươi như hoa, chả có vẻ gì là đẩy người ta ra hay khó chịu cả, Park Jimin đã tức lại càng thêm tức nhiều phần!

Bà Jeon cân đậu, trông chúng nó mà cũng ngứa mắt, quay đầu lại thấy cả rể cưng đang mặt xưng mày xỉa nép ở cột nhà trông ra nhìn chồng, bà cáu tiết quát.

- Chúng mày tránh ra cho bác cắt đậu, vướng tay vướng chân quá thể đáng, con chị nào chị nấy quản hộ cái, không mua được thì ra chợ mua.

Khi bán đắt như tôm tươi thì bà chủ cũng hoá làm hàng, quát thế thôi mà mặt chúng nó xanh lét hết cả mà tránh hẳn ra, rón rén chạy biến rồi còn khéo bị mấy bà mẹ lườm nguýt mắng xa xả, phải ra chợ mua thì chỉ có chết, thành thử một lời của bà Jeon cũng như mệnh lệnh giáng xuống làm bọn chúng cụp đuôi chạy tản cả đi.

Jimin nép đó, bụm môi cười tươi, mẹ chồng đúng là số một, chả bù cho chồng, chả được cái nết gì sất!

Mẹ Jeon lườm cả sang con trai, quát ầm.

- Được cả anh nữa. Chồng con đuề huề rồi còn không biết đường mà thụi cho mấy phát. Tôi mà là chồng anh là anh cun cút ra đường lâu rồi biết chửa?

Họ Jeon chỉ cười, nhìn mẹ mình tất bật mặt đỏ tía tai cọc cằn đè anh ra mắng chửi không xót lời, mẹ cán bộ lúc nào cũng chỏng lỏn đanh đá như thế, nhưng ấy là vì mẹ thương con trai, thương con rể mẹ, chẳng nghe mẹ quát có khi lại thấy thiếu thiếu thế nào chẳng biết.

Khách đã tản mát đi bớt, chỉ còn lại một vài người lác đác tới mua những miếng đậu cắt cuối cùng, cán bộ còn đứng lại đó, đong đưa tám chuyện với mấy chị giáo viên, mấy cô tiệm may rồi cả mấy bà hàng rau xách thúng ở bên nách, đang tâm tình lại bị mắng thêm một trận.

- Xong thì vào giúp Jimin nấu cơm, ở đấy mà ba hoa chích choè.

Mấy cô mấy chị đang đứng đó, nghe bà chửi mà muối mặt lảng ngay đi về, Jungkook gãi đầu gãi tai gằm mặt lon ton trở lại với công việc bếp núc dở dang trong bếp.

- Jimin ơi nếm canh hộ anh chưa?

Cán bộ Jeon tung tăng mở nắp ngồi canh chua hít một hơi cái mùi hương ngào ngạt, Jimin đang ngồi nhặt rau thơm, vứt rau huỳnh huỵch vào rổ, chẹp chẹp miệng.

- Em không biết.

Giọng nói dỗi hờn đó xuất hiện, ấy vậy mà Jeon Jungkook vẫn chẳng hề hay biết, vẫn cười rộn rã tìm muôi canh mà húp thử một ngụm, nóng đến phỏng lưỡi, anh a lên một tiếng, náo loạn chạy bổ đi lấy nước uống cho bớt rát, bình thường là Jimin sẽ phụ anh lấy nước, ấy mà hôm nay lại dửng dưng ngồi nhặt rau như chẳng nghe thấy gì. Giờ mới thấy lạ, đã quá trễ, anh hỏi ngay.

- Gì đấy? Sao xị mặt ra rồi...

Jimin xem như điếc, mắt cũng xem như mù quay ngoắt đi ra thẳng sau nhà rửa rau, thôi rồi, lại giận rồi, sao độ này lại nhạy cảm thế chứ?

Cán bộ Jeon không chạy theo Jimin mà mò hẳn ra ngoài quán, mẹ Jeon đang dọn dẹp sạp đậu thấy anh chạy ra lại định dỏng lên chửi cho một trận, ấy mà Jungkook chặn ngang ngay.

- Mẹ, nếu giờ mà bố giận mẹ, mẹ sẽ làm gì?

Bà quắc mắt.

- Lão ý mà đòi giận dỗi gì tôi à?

- Ơ, con ví dụ thôi mà?

Bà ho hắng, liếc ngang nhìn dọc như ngẫm nghĩ.

- Chắc là làm đồ ăn ngon cho mà ăn, ăn ngon là khác xuôi hết!

Cán bộ gật gù tiếp nhận, tay chống cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, anh nheo mắt.

- Mẹ, giờ này chợ còn mọc không?

- Chắc còn, sao?

Anh hí hửng.

- Hôm nay con nấu canh chua, nhà con thích ăn mọc, để con mua về làm cho nhà con ăn.

Mẹ ngoái đầu vào, chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu nữa, bà chống nạnh nhìn con trai cười nhe nhởn, lườm.

- Nó dỗi rồi đấy phỏng? Cha bố anh nữa, te te tởn tởn.

Jungkook cười cười, lảng đi, cắm chìa khoá xe phóng vụt trong gang tấc, hết nói nổi, cha nào con nấy, đặc sệt như nhau!

Bà Jeon lân la vào nhà cùng con rể, chạy ra sau vườn hỗ trợ thầy rửa chút rau thơm nhà trồng, bà rộn rã.

- Giai yêu, rửa rau à mẹ rửa với?

Jimin bụm môi, kê cái ghế mình đang ngồi cho mẹ, bà Jeon mát lòng đỡ lấy, hí hửng.

- Nó đi rồi, bao giờ bố mẹ với chị con sang? JungSeun vừa gọi, bảo là chúng nó đến cổng chào rồi, JungAh nó còn đặt cả bánh đấy.

Jimin vừa rửa rau vừa vâng dạ, nóng lòng với kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ của mình, ấy, nhưng mà ghen tuông là chuyện có thật đấy, không có một tí diễn giở nào đâu!

- Thế thì tốt quá, chồng con còn cứ tưởng con giận anh ý, ngốc hết chỗ nói.

Bà Jeon bĩu môi.

- Mẹ lại chẳng biết tỏng con đang bực trong mình, không phải giả vờ với mẹ, giận nó cứ giận, cho chừa thói đi, nhưng thằng bé chắc cũng không cố ý, giờ đông khách mà.

Jimin cười đến híp mắt, mẹ chồng thầy đúng là phiên bản giới hạn có một không hai.

- Thôi nay sinh nhật, tha cho anh ý mẹ nhỉ?

Bà cười cười.

- Ừ, mình hết giận rồi mai mình giận tiếp, thôi mẹ rửa nốt cho, ra bầy biện mâm bàn đi, bố con sắp về rồi, có cả lợn quay đấy, hào sảng gớm.

Thầy vui vẻ cười rộn, vẩy tay qua cho khô rồi chạy ào ào vào bếp, tung tăng vừa rải manh chiếu cói mới tinh mẹ mới mua ở chợ huyện, xếp bát xếp đũa, bày biện bao la đồ ăn thức uống mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, Jeon Jungkook xem chừng đã quên sinh nhật mình rồi, độ này việc bên cơ quan cũng bận, nghe đâu sếp mới về cũng áp lực lắm, về nhà toàn ngủ, có khi còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Đang dọn mâm thì bố Jeon cũng về, ông cười ha hả với miếng lợn quay giòn bì mua được ở quán quen, nay sinh nhật con trai, coi như chiêu đãi nó một bữa thật linh đình, vừa bày mấy miếng thịt bóng bẩy lên đĩa thì cũng vừa kịp lúc JungSeun và JungAh mang bánh sinh nhật về, cắm nến xong thì gia đình nhà Jimin cũng đã có mặt ngoài cửa, sao hôm nay mọi thứ lại thuận theo kế hoạch hoàn hảo như vậy cơ chứ?

Cả nhà quây quần, chỉ đợi nhõn một nhân vật chính, thậm chí JungSeun còn cố tình tắt điện tối om, chờ anh về sẽ gây bất ngờ, phố xá tấp nập, đèn đường sáng quắc ấy mà nhà này thì lại tối thui, Jungkook dựng xe trước cửa còn không nhận ra nổi nhà mình, chẳng lẽ là mất điện? Mất thế nào mà mất đúng một nhà mới hay chứ?

Anh xách túi mọc chạy vào, thấy bao nhiêu là xe dựng đầy trước cửa, hôm nay mẹ cán bộ còn cho người ta để xe nhờ cơ đấy? Anh lạc trong bóng tối, gọi với.

- Mình ơi? Nhà mất điện à? Em tắt nồi canh chưa?

*Phụp*

Ánh đèn trắng sáng trưng chậm rãi xâm lấn bóng tối đến chói mắt, Jungkook giật mình che tay trước mặt cố định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, mở mắt đã thấy chình ình một cái bánh sinh nhật phết kem trắng lác đác vài bông hoa hồng đã có dấu hiệu hơi chảy nhẹ, xung quanh là nhà mình, rồi nhà chồng đang rộn ràng vỗ tay bem bép, Jimin chạy ù tới, ôm anh một cái thật chặt, lí nhí.

- Chúc mừng sinh nhật anh, ông xã...

Anh đứng trân trân như giật mình, quả thực bất ngờ này quá to lớn rồi, bố Park đứng cạnh đèn, tắt đi lần nữa sau khi Jimin đã thắp cháy tất cả mấy cây nến cắm trên bánh sinh nhật, JungSeun, JungAh ở hai bên cứ giục anh ước đi, ước đi, xong xuôi thì thổi nến, nấu nốt canh chua rồi nhập tiệc, trò chuyện râm ran cả một góc phố buồn tênh...

Jimin và Jungkook ăn xong, ra ngoài trước, ngồi trên bậc thềm tâm tình nắm tay nhau, thầy cười tươi.

- Thế nào? Anh có bất ngờ không?

Jungkook ngồi đó, nhìn lên bầu trời với những ngôi sao sáng loà, gật đầu lia lịa, thầy Park khẽ chớp mắt, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.

- Dạo này anh mệt lắm hả? Anh gầy đi nhiều rồi đấy, có áp lực gì phải chia sẻ với em nhớ không? Em luôn lắng nghe anh và bên anh bất cứ khi nào em có thể, chỉ là anh đừng giữ nó cho riêng mình, Jungkook nhé?

Cán bộ tóm lấy đôi bàn tay man mát của Jimin, mân mê đùa nghịch ngón tay út trăng trắng, nho nhỏ mà đỏ hồng của chồng mình, Jimin cứ như thế này, làm sao anh có thể ngừng yêu thầy đây? Mỗi ngày lại thấy yêu hơn một chút, thương hơn một chút, mỗi ngày lại thấy bản thân cần phải trưởng thành thật nhanh để bảo vệ, che chở cho tình yêu một đời, anh mỉm cười.

- Thực sự cảm ơn thế gian này, vì đã để anh có thể gặp được em.

Jimin ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn anh không rời, Jungkook cũng cúi xuống, nhìn thầy hồi lâu, cuối cùng lại dùng môi mình tóm ngay lấy cánh môi hồng hào mềm mọng đang chu ra không ngừng, thầy sụt sịt.

- Thế gian ơi... làm ơn hãy luôn dịu dàng với Jungkook của em nhé.

Anh phụt cười với đôi mắt đã phủ một tầng nước thật mỏng.

- Làm sao bây giờ? Mình ơi anh yêu em nhiều lắm?

- Nhiều như thế nào?

Anh khúc khích.

- Hơn cả sao trời, hơn cả ong bướm trong làng ven, hơn cả những bìa đậu nóng mẹ bán hằng ngày nữa, anh chỉ biết là rất nhiều, rất rất nhiều mà thôi!

Hai người lại triền miên trong môi hôn của mình, ngày thế gian xuất hiện một Jeon Jungkook, cũng là ngày cỏ hoa đã nở rộ, là ngày những chòm sao sáng lấp lánh rực lên giữa không trung, ngày thế gian đã bày đón thêm một vì tinh tú, ngày mà anh xuất hiện, để ngày hôm nay có thể có một Park Jimin trong đời, mọi phút giây đều thực tuyệt diệu, thực ngọt ngào, đê mê.

- Jungkook, em cũng rất yêu anh...

Này thế gian ơi? Có nghe chăng những lời Jimin nói? Rằng hãy luôn bảo vệ Jungkook, bảo vệ tình yêu ngọt ngào nhất của thầy.

Thế gian ơi? Có nghe chăng? Hãy ở đây bao bọc với con người đó, kẻ mỗi ngày đều cố gắng, lạc quan và mỉm cười với tất thảy mọi thứ trên đời này.

Và thế gian ơi? Có nghe chăng? Hãy dịu dàng với Jungkook nhé. Hãy dịu dàng với anh cả một đời và mãi mãi về sau...

-----

"Thế gian ơi... làm ơn hãy luôn dịu dàng với Jungkook của em nhé."

Jungkook của chúng ta, anh ấy luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, hãy cùng bảo vệ anh ấy nhé mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro