sidestory 3: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin này? Tối nay... về nhà em ăn cơm đi?

Hai người đang vui vẻ cùng nhau ngồi uống nước mía ở đầu chợ gần nhà Jimin, thầy vừa nhấp lấy một ngụm đã hoảng hốt như phát sặc định phun nước ra ngay sau lời đề bạt có chút bất ngờ của cán bộ Jeon. Jungkook kê ghế sát tới, vòng tay ra sau vuốt nhẹ phần lưng phẳng của người yêu mình, vỗ vỗ dỗ dành.

- Sao đấy? Nước ngọt quá à? Em gọi thêm nước lọc cho anh nhé?

Jimin nuốt ực lại, lắc đầu ghẹo.

- Lần sau chờ người ta uống hết nước rồi mới nói chuyện giật gân nghe thủng chưa? Làm thót cả tim...

Jungkook ngồi đó tẩn ngẩn nhìn anh, phì cười.

- Anh hồi hộp à? Jimin không thấy là từ ngày yêu nhau, anh chẳng bao giờ sang nhà em chơi hết. Bố mẹ anh thì biết chuyện chúng mình rồi... chứ bố mẹ em còn chưa gặp anh chính thức lần nào nữa...

Thầy Park nghe được vài lời sụt sịt của cán bộ mà ngừng ho, quay đầu nhìn thật sâu vào ánh mắt có chút mong mỏi, chờ đợi. Jungkook yêu Jimin nhiều đến thế nào có lẽ chẳng cần phải nói thì ai cũng biết, để mà đếm số lần anh qua lại nhà thầy giáo của mình trong hai năm qua chắc chắn không thể nào dùng đến những đầu ngón tay, chỉ còn thiếu nước hàng xóm chung quanh đồn rằng anh sang ở rể nhà họ Park, ấy mà Jimin mới chỉ sang nhà anh được có hai, ba lần, lần nào sang cũng chỉ giới thiệu là bạn bè chơi thân, ắt là cán bộ Jeon cũng đã có một chút tủi thân trong lòng rồi...

- Nhưng mà hôm nay dịp gì đấy, ừm... anh... anh chưa chuẩn bị gì cả.

Cán bộ Jeon xoà cười.

- Hôm nay là giỗ cụ em, em có xin mẹ đưa anh sang rồi, không cần chuẩn bị gì đâu, em mua sẵn hết bánh kẹo rồi đấy, đi, sang nhà em chơi nhớ?

Nhìn ánh mắt lấp lánh đó, Jimin làm sao có thể không mềm lòng cho được, Jungkook xà tới, ôm lấy hai má thầy cho phần thịt mọng đầy lên phân nửa, anh rộn ràng.

- Tình yêu ơi? Đồng ý đi mà... Em dặn mẹ làm toàn món anh thích thôi. Nem này, gà luộc chấm súp chanh nữa, ngon ơi là ngon...

Thầy chớp mắt.

- Ừm, anh sẽ đi với em mà, thế uống nhanh anh về tắm ù cái rồi mình đi?

Jungkook hí hửng ôm lấy tay thầy, đung đưa, anh díp mắt liến thoắng.

- Ấy giới thiệu ấy là người yêu em nhé? Ấy cứ bảo ấy là bạn, em buồn chết đi được.

Lớn đến chừng ấy còn giở thói trẻ con nũng nịu, cái trề môi năn nỉ của cán bộ dễ thương đến mức cô hàng nước cũng phải bật cười, cô chọt nhẹ vào vai thầy, đả kích.

- Tôi đây còn biết hai cậu đang xập xí xập ngầu, cậu không nói cho nhà bên, phải tội chết đấy cậu Park.

Jungkook cảm tạ nhìn cô hàng nước mà nháy mắt cảm ơn, thầy Park đột nhiên ngẩn ngơ nhìn quanh rồi lại quay sang nhìn người yêu của mình, ậm ừ chẳng dám nói thêm gì, cán bộ Jeon vươn tay chạm vào đầu mũi lành lạnh của người kia, nhỏ giọng.

- Người yêu chưa sẵn sàng à?

Anh cốc vào đầu mình.

- Jeon Jungkook lại ích kỉ nữa rồi ha ha...

Nụ cười của anh có gì đó dỗi hờn, Jimin làm sao mà không biết cho được, họ Jeon đã luôn sống trong một vỏ bọc của kẻ hiểu chuyện như thế, anh như đã quên mất rằng chỉ có đứa trẻ hay khóc nhè mới nhận được món đồ mà chúng mong muốn, còn đứa trẻ ngoan sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ ngoan. Thầy ghé sát người lại, tựa đầu lên vai anh, bĩu môi.

- Jungkook giận anh à?

Anh tỉnh bơ.

- Không ạ.

Jimin chớp mi.

- Jungkook... đừng nói dối anh mà?

Anh thở dài.

- Jimin, em buồn đấy, anh biết đúng chứ? Bọn mình yêu nhau cũng lâu rồi, em còn điều gì khiến cho anh cảm thấy không đáng tin cậy sao?

Nghe được những lời bộc bạch chầm chậm rót vào tai mình, Jimin cũng không ngờ rằng chuyện đó đã khiến họ Jeon phải suy nghĩ nhiều đến thế, thầy sụt sịt, quệt mũi.

- Jungkookie, không phải như vậy mà...

Jimin ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị.

- Là vì anh không có cơ hội thôi. Nếu không đủ tin tưởng, anh có giới thiệu em với gia đình mình, đúng không?

Nghe lời giải thích đó, Jungkook cũng đã có một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi lại thoả hiệp gật đầu để Jimin chạy về nhà trước, anh ngồi yên ở đó, ngẩn ngơ, nhìn cô hàng nước nghiêng đầu.

- Cô? Theo cô là có vấn đề gì mà anh ấy lại như vây chứ?

Cô rót lấy một cốc chè đặc, đăm chiêu.

- Cậu Park nhà này trông tí tởn thế thôi chứ sống khép kín lắm, ấy bảo là hay ngại ngùng, chắc từ chỗ ấy mà ra?

Anh cau mày, ngẫm nghĩ, ừ thì đúng là Jimin nhà anh có cái tính ngại ngùng, nhưng cũng làm gì đến cái mức không dám giới thiệu mình với gia đình người yêu? Cô hàng nước táy máy.

- Thế chuyện hai cậu, gia đình có vừa ý không? Không khéo, cậu Park lo tận chuyện đó ấy chứ?

Thôi đúng rồi, chắc chắn chính là chuyện đó, Jimin ắt hẳn đang lo lắng về thái độ của gia đình họ Jeon, anh ngả người ra ghế, cười hề hề, hôm nay có mặt đầy đủ họ hàng hang hốc, giới thiệu luôn cho tiện cả đôi đường, tình yêu của Jungkook chỉ có một và duy nhất, và anh muốn cả thế giới này biết được trái tim anh đang nằm ở nơi đâu. Lẽ sống của anh, khao khát của anh, phải thuộc về anh ngay kể trong tâm trí mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro