sidestory 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mùa đông lay lắt đậu trên từng cành khô đã dần trơ trọi lá, nắng đã ngừng đổ, gió cũng đã rít ngày một mạnh hơn, không khí trong lành và mát mẻ một cách kì diệu, cảm tưởng như một mùa thu kéo dài, chỉ khiến con người ta gai gai tay chứ chẳng tới mức lạnh đến run cầm cập như mùa đông những năm về trước.

Jimin cùng đám trẻ con tung tăng dạo trên triền đê miên man nhìn những đồng lúa nước chỉ còn là những tầng bùn phẳng lặng, thầy đi đằng trước, bọn chúng thì tung tẩy, tíu tít kéo đàn theo sau, chúng rộn ràng cũng xen lẫn những tràng thở dài mệt nhọc theo sau.

- Thầy ơi? Sao mà xa thế ạ?

Jimin đá mắt.

- Sắp tới rồi, chỗ đó rộng rãi lắm, mấy đứa thoải mái mà đá bóng nhảy dây luôn nghe thủng chưa?

Chúng nghe xong lập tức cười phá, đứa đi đầu nghêu ngao vừa đi vừa hát, vừa đi cho vừa vơi chút thời gian chậm chạp trôi qua, chợt một đứa cuối hàng cao giọng.

- Thầy ơi, sao mấy tháng nay mình không thấy anh cán bộ đẹp trai sang đây chơi ạ?

Một đứa nói theo.

- Anh ý bỏ thầy rồi ạ?

Bọn nhỏ được đà, nhao nhao.

- Khổ thân thầy, chúng mày nhỉ?

- Anh cán bộ cũng thực tệ quá rồi còn gì? Thầy mình phong độ chừng ấy cơ mà?

- Thầy ơi... thầy không buồn đâu đúng chứ?

Thầy Park nghe đám nhỏ lải nhải toàn những lời đen đủi, chướng tai, dỗi hờn quay phắt lại nhìn những đứa bé ngây thơ nước mũi chảy dề quệt ngang trắng cả má mà chép miệng nói lớn như muốn tất cả đều nghe thấy.

- Còn lâu mới có chuyện người ta bỏ thầy nhé? Thầy còn chưa bỏ thì thôi. Mà mấy đứa khéo ăn khéo nói quá nhỉ? Thầy lại bỏ hết lại đây bây giờ?

Chúng nhao nhao lắc đầu xin lỗi thầy, lớp trưởng bước lò dò ở cuối hàng, chun mũi nói vọng cả lên.

- Bao giờ thầy lại rủ anh ấy sang đi ạ, lần nào anh sang bọn em cũng được ăn kẹo ăn bánh no nê.

- Ai cha, vậy là mấy đứa chỉ nhớ bánh kẹo chứ không phải nhớ anh à?

Jeon Jungkook đã xuất hiện ở phía sau đoàn người này lâu lắm rồi, ấy mà đám trẻ con dí dủn nhau vẫn cứ bước đi mà chưa hề hay biết, cả lũ đột nhiên nghe thấy một giọng ồm ồm lạ hoắc, chẳng bảo nhau mà cùng đứng im như vừa nghe thấy tiếng ma, hét toáng cả lên lun lẩy bẩy, ấy mà quay lại thì bắt gặp ngay một kẻ đang cười toe toét, tay xách hai túi quà khổng lồ hai bên nhếch mày.

- Nhìn xem anh mang gì cho mấy đứa này?

Bọn trẻ nhao nhao kéo anh chạy về bãi đất trống, dáng vẻ uể oải của bọn chúng đã hoàn toàn thay thế bằng những nụ cười nhí nhảnh đến ngân vọng cả một vùng đồi trơ trọi lá, ríu rít tựa một đàn chim non.

- Anh ơi, hôm nay có kẹo lạc không?

- Anh ơi, có bánh đậu xanh không ạ?

- Tuyệt vời quá, anh cán bộ đẹp trai số một.

Bọn chúng cứ quấn quýt mà dắt tay anh chạy thật nhanh, để lại thầy Park một mình bước đi thật chậm rãi, thầy nhìn theo bóng dáng to lớn cùng một đàn chim non cứ xa xa, nhỏ dần, cười mãn nguyện. Thầy đeo vội cái cặp của mình chéo sang một bên eo, cúi người tháo dẹp mà kẹp vội vào nách, bước trên nền đất mềm ẩm mà thấy mát cả một cõi lòng, tất cả đều phẳng lặng, nhẹ nhàng, bình yên, nhìn Jungkook hân hoan cùng với đám trẻ như thế, trong lòng thầy cũng đã rộn lên biết bao nhiêu niềm hạnh phúc chẳng thể nói thành lời. Đất mịn mát gây, cỏ cây đọng nước nhỏ lên mu bàn chân thầy tí tách, Jimin thấy mình và thiên nhiên cứ như vậy chậm rãi hoà làm một, thanh khiết, đê mê.

Đi một hồi lâu, cuối cùng thầy cũng đã tới mảnh đất nhỏ nép sau cả một hòn non bộ sừng sững, tiếng cười của lũ trẻ cứ nao nức, vui vẻ vọng vào tai thầy, Jimin bước chậm tới, bĩu môi.

- Mấy người hay lắm, còn bỏ tôi lại một mình. Xem kìa xem kìa, mấy người có thương gì tôi đâu?

Jungkook ngồi trên mỏm đá, chia kẹo cho một lũ nhỏ đang ngồi xổm ngẩng đầu lên chờ đợi như cá đớp mồi, tất cả vì câu nói từ sau lưng mà quay lại, nhưng chúng chỉ quay lại rồi lại quay đi, đứa đầu tiên bước vào vị trí, khoanh tay dõng dạc.

- Em chào anh Jeon đẹp trai ạ.

Jungkook gật đầu một cái, vỗ vào vai nó, thích thú ra mặt.

- Được, nào đưa tay ra đây anh Jeon đẹp trai cho em kẹo này.

Những đứa đi sau cũng cứ học tập đứa đầu hàng, chỉ khác càng về sau lại càng to, càng rõ ràng, càng nịnh bợ hơn một chút, Jimin dựa lưng trên mỏm đá, nhoẻn cười, đúng là cái đồ trẻ con, ngần ấy tuổi rồi còn phải bắt người ta gọi mình là đẹp trai này đẹp trai nọ, thấy mà gớm.

Bọn trẻ nháo nhác, tan đàn xẻ nghé chạy tung tăng hết cả, không khí râm mát khiến cho những trò chơi của bọn chúng cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn, Jimin đứng yên ở đó, lâu lâu lại liếc nhìn họ Jeon ngồi ngẩn ngơ nhìn đám trẻ nô đùa mà cười hềnh hệch ở đó, thầy không chờ anh phải đến chỗ mình, trực tiếp chạy tới ngồi lên đùi anh nhân lúc đám trẻ còn đang bận với bao trò vui thú.

- Jungkook...

Cán bộ Jeon thấy người yêu nũng nịu, ôm lấy eo thầy mà dí dủn.

- Ơi...

- Em thấy không? Dạo này em toàn đi đâu ý, đến bọn trẻ con còn thấy em bỏ bê anh kia kìa.

Anh làm ra một vẻ mặt dễ thương tội lỗi, nhìn thầy bằng đôi mắt sáng long lanh của mình, giải thích.

- Em bảo Jimin rồi mà, cả tháng nay đi tận tỉnh đánh bóng, em nhớ anh chết đi được mất thôi...

Jeon Jungkook như đẩy Jimin vào tình yêu của hai người, ngọt ngào tí tởn đùa giỡn nhau mà chẳng hề hay biết bọn trẻ con đã tụm đống lại nhìn chăm chăm hết cả, đang điệu đà vuốt tóc chạm má thì lại cảm nhận được bao con mắt đang nhìn mình, Jimin sượng chín mặt nhảy tót xuống, mấp máy.

- M... mấy đứa, ch... chơi tiếp đi?

- Eo ôi, thầy Park mải thả dê anh cán bộ bỏ bê học sinh này?

Chúng ầm ĩ.

- Thầy Park hư nhá?

- Anh cán bộ đẹp trai vậy thầy không dê cũng uổng...

- Sao thấy đẹp đôi quá nhỉ?

Jimin chống tay vào hai bên eo, dẩu môi.

- Này, tôi thích con trai mà mấy người không ý kiến gì hay sao? Đưa đẩy nhiệt tình thế?

Câu hỏi tưởng chừng như chọc ghẹo đó phát ra, một đứa chớp mắt đáp lại

- Nhưng... em thấy thầy đang hạnh phúc mà?

Jimin hẫng lại một nhịp, hai cánh tay đang chống một cách đanh đá trên eo cũng dần như rụng rời, hình như thầy vừa nghe được một lời rất êm tai?

- Thầy ơi, chỉ cần thầy hạnh phúc, thì con trai hay con gái cũng đều được cả mà đúng không ạ?

Đám trẻ nói ra những lời mà cả đời này thầy không nghĩ sẽ được nghe thấy, một lời bộc bạch nhẹ nhàng đến nghẹn lòng, đến một đứa trẻ con, nó còn biết rằng tình yêu chỉ cần hai người hạnh phúc, đến trẻ con, nó còn biết con trai hay là con gái cũng chẳng quan trọng, đến cả trẻ con, nó còn biết nghĩ tới suy nghĩ và cảm nhận của người khác, ấy mà, điều ấy bao nhiêu người lớn cũng chẳng thể làm đến nơi đến chốn được... Người lớn, sao mà phức tạp, sao mà chẳng đơn giản như trẻ con, nói những lời vô tư lự, ấy mà lại khiến con người ta ấm lòng.

Jimin thấy mắt mình ươn ướt, thầy ngồi sụp xuống lại gần hơn những mầm non tin hin đang cười toe toét của mình, thầy ôm lấy chúng, lần thứ ba mà Park Jimin thấy cuộc đời này thực bình yên. Jimin tủm tỉm.

- Jungkook, có muốn cùng ôm không?

Anh nhoẻn cười, nhảy khỏi mỏm đá nhỏ cao dựng, một vòng tay lớn, bọc lấy cả bao tấm lòng chất chứa yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro