sidestory 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jungkook, chiều nay có trận bóng đấy, xem xét thế nào bùng Jimin một hôm đi anh xin nhóc luôn. Đánh với bên mỏ, thiếu em đội mình không chột cũng què!

Cái nắng oi ả lấp cả trung tâm, không khí nóng nực và mệt mỏi lê thê kéo dài, kéo dài như chính sự bất lực của đội trưởng đội bóng chuyền uỷ ban Jung Hoseok với cậu em nức tiếng bốn bề là tay công vàng đang tới thì của mình. Tám tháng kể từ ngày chính thức yêu đương với Park Jimin, cán bộ huyện đoàn Jeon Jungkook đã hoàn toàn quên đi mình có tồn tại cùng một đội bóng trên đời, tới giờ chiều là chạy xông chạy xáo sang ven đến tận tối muộn mới về, nửa đêm đang giờ ngủ thì dựng hết hai anh dậy cùng nhau đi ăn cháo, thời gian biểu đảo lộn, cũng chẳng còn thấy bóng hình cao ráo đó chiều chiều xuất hiện trên sân tập nữa.

Dù có là đam mê, người yêu mà đã gọi thì các anh có đấm vào mồm mình cũng vẫn phải đi!

Jungkook nhìn anh mình, mặt nghệt ra, ngúng nguẩy.

- Lỡ mà Jimin giận em thì sao? Các anh gánh nổi hậu quả không?

Namjoon cau có.

- Ông giời con ơi, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo người ta như thế, anh mà là Jimin, anh chắc chắn thấy phiền!

Bên tai họ Jeon là một tiếng sấm nổ vang trời, anh trưng ra đôi mắt tròn to mà cãi ngay.

- Vớ vẩn, Jimin bảo là Jimin rất thích em tới mà?

Hoseok nhún vai, chép miệng ngao ngán.

- Bé con ơi, không lẽ người ta bảo em phiền lắm à? Người ta là người yêu của em đó nhóc? Nghĩ sao vậy?

Cán bộ Jeon nhất quyết bài trừ.

- Các anh không phải Jimin, các anh làm sao mà biết được? Em lỡ hứa chiều nay sang đó đưa Jimin đi mua đồ cho học sinh rồi, kệ các anh đấy, em về đây!

Namjoon và Hoseok đến phát tức nhìn theo bóng lưng cậu em mình khuất dần, khuất dần giữa cái nắng trưa oi ả, cả hai nhăn mi, cọc cằn, bực dọc, đời này ai yêu vào rồi cũng phát bệnh như vậy hết hay sao thế? Điên đầu với bọn trẻ con này mất thôi.

Vò đầu bứt tai một hồi, chợt Namjoon thích chí reo lên.

- Này, tôi có một cách!

Namjoon cười mỉa khều vào vai Hoseok một cái, họ Jung ghé tai.

- Mau nói?

- Có nhớ em gái Jungkook không?

Hoseok đảo mắt.

- Đứa nào? JungSeun hay JungAh?

- JungAh thì Jimin biết mặt rồi, tôi nói JungSeun ấy?

Họ Jung đạp một cái vào bàn chân bạn mình, nạt.

- Nói toẹt ra đi? Úp mở.

- Thì bây giờ mình nói với Jimin là dạo này thấy Jungkook đang lén lút qua lại với một con bé nào đó, xong gửi ảnh JungSeun cho nó, kiểu gì cũng dỗi không cho sang chơi, thằng em lại đi đánh thoải mái?

Hoseok nhìn thủ trưởng Kim bằng nửa con mắt, lắc đầu.

- Nó ỉu làm sao nó đánh?

- Thì bày kế đi, dặn Jimin là bọn mình sẽ giúp em ấy điều tra cho ra nhẽ, xong sẽ giúp bắt luôn tại trận, nếu chiều nay có hẹn với Jungkook thì nhắn tin bảo nó không sang nữa, có việc phải trực ở trường đến tối rồi. Thằng cu đấy còn lâu mới dám mò đến trường mặt dày chờ, vậy là cứ thế mà đánh thôi?

- Giải quyết hậu quả kiểu gì? Tôi không lường trước được bọn trẻ con này đâu, húng quá nó chia tay, lại khổ thân tôi đi đàm phán.

Họ Kim nhăn mặt.

- Ngu ngơ thế không biết? Thì ảnh đó là ảnh JungSeun còn gì? Nó bảo là em gái, bọn mình bảo trêu, thế là xong?

Kế hoạch thoạt đầu nghe thực phi lí, phi lí đến mức nực cười, nhưng sao càng nghe lại càng thấy thật hợp tai? Hoseok vỗ lấy một cái đét vào đùi Namjoon, tấm tắc.

- Không uổng ba tiếng thủ trưởng Kim, nào, bắt đầu thôi!

Trưa trầy trưa trật, nắng đã treo leo trên những ngọn đồi cao xanh mướt, cái độ trưa nắng ai ai cũng đã về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi, giữa oi bức có hai kẻ tâm cơ xấu xa đang hí hoáy tại nhà Jung Hoseok với dòng tin nhắn trên màn hình còn chưa dám gửi, Hoseok nuốt nước bọt.

- Làm thôi! Gửi ảnh tốn tiền hơn nên phải thành công đấy?

Namjoon gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, đầu tiên là gửi một bức ảnh má kề má của JungSeun và Jungkook, theo sau là một dòng tin nhắn bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng rõ ràng.

"Jimin, bọn anh nói cái này em đừng buồn. Em ở trong đó chắc chưa biết nhỉ? Ngoài này thằng cu Jeon đang lấm lét với con bé này suốt đấy, bọn anh sẽ giúp em điều tra. Chiều nay hai đứa có hẹn đúng không? Cứ tạm bảo nó là đừng sang đấy, nó bên này mà có hẹn con kia, bọn anh đánh phủ đầu bắt tại trận luôn!"

Hai người nhìn đoạn tin dài như tờ sớ đang chầm chậm gửi đi kia mà không khỏi tự hào về mình, Hoseok cười tủm tỉm vì vui sướng, trận này thắng mỏ, kiểu gì cũng được ra tỉnh thi đấu, sướng muốn chết đi được mất. Có lỗi với Jungkook một lần, nhưng xét lại cũng chẳng ảnh hưởng là bao.

Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia đã lập tức có phản hồi trở lại, cả hai hồi hộp nhìn màn hình loé sáng rồi tắt mất, nuốt nước bọt ừng ực. Đúng là liều thì cũng có giờ, tự nhiên hết liều thì lại hèn như thỏ, cả hai đùn đẩy nhau, kẻ nghĩ rằng họ Park sẽ suy sụp, kẻ lại nghĩ cậu nhóc đó sẽ làm ầm lên rủ chị Somi sang đánh ghen. Đúng rồi? Chị Somi? Sao lại có thể quên đi nhân tố ma quỷ đó cơ chứ?

Hoseok tay run run, cầm điện thoại như sắp muốn rơi xuống đất, chưa kịp đọc tin thì đã nhận ngay một cuộc gọi của Park Jimin, chuông reo làm tim thòng ra cả thước, Namjoon bảo họ Jung bắt máy rồi bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.

- A... alo?

Bên này lấm lét bao nhiêu thì từ điện thoại lại phát ra một giọng cười sảng khoái bấy nhiêu, bọn họ nhìn nhau, thắc mắc, cớ gì Jimin lại cười? Hoseok run rẩy.

- Jimin? Nụ cười của em đáng sợ quá. Anh biết là em sốc nhưng...

Từ bên kia, một tiếng nạt vang lên.

- Jimin sốc ấy hả? Này nói cho các anh biết, người sốc phải là em mới phải chứ?

Giọng nói của người mà ai cũng biết là ai, so với nụ cười kia thì tiếng nạt này còn khiến hai người anh run rẩy gấp trăm lần, Namjoon mấp máy.

- Ju... Jungkook đó hả? Sang chơi lâu chưa em?

Từ điện thoại, một giọng nói cục mịch chao chát như đấm thẳng một đòn vào lỗ nhĩ hai người anh táy máy, cán bộ Jeon gầm gừ.

- Các anh bị hâm có đúng không? Đang yên đang lành nắng quá ấm đầu à? Em làm gì các anh mà các anh đối xử như vậy với em? Nhà người ta yên quá muốn đốt lửa châm cho rụi hay như nào?

Ở bên này, Namjoon đã hoảng sợ đến ong cả đầu óc rồi. Anh cầm điện thoại, phân trần.

- Mở loa ngoài đi đã nhóc.

Jungkook rít.

- Em mở từ nãy rồi, giải thích đi?

- Thì.. vẫn là chuyện giải bóng đấy, anh có quỳ xuống lậy mày mày cũng chẳng thèm nghe, chả phải làm vậy thì sao?

Giọng cười êm tai xuất hiện như hạ bớt nhiệt độ của cuộc nói chuyện đầy căng thẳng này, Jimin khịt mũi.

- Lần sau các anh bảo em là có giải, em khác bảo Jungkook không cần sang với em mà. Với cả... em biết mặt JungSeun đấy, các anh tưởng em dễ lừa lắm sao?

Jung Hoseok cười trừ, thú thực chỉ muốn lập tức quăng cái điện thoại của mình bay đi cả mét, anh ngẫm nghĩ, đưa lời.

- Đấy em xem, nó suốt này lấy lí do sang bên đấy, bỏ bê bóng bánh, bảo thế nào cũng không chịu ở lại, kì này thắng thì đội được đi tỉnh. Em xem thế nào...

Jungkook nạt nộ.

- Giữa trưa em phóng sang đây đưa Jimin đi mua đồ để chiều ở nhà đánh bóng với các anh đấy? Tôi không hiểu sao tôi lại đi góp ân trả oán, lo lắng cho các người thế này đây? Các người là đồ tồi!

Kế hoạch hoàn hảo như trong mơ, ấy mà thất bại thật, Namjoon đỡ lời.

- Thế chiều Jimin rảnh không? Sang đây cổ vũ bọn anh. Yên tâm là anh sẽ chọn giúp em một chỗ thật đẹp.

Từ điện thoại có một tiếng năn nỉ ỉ ôi khác hẳn so với cái giọng đốp chát chửi rủa học hằn lúc nãy.

- Jimin, sang nhá? Jungkook đưa anh sang? Được không?

Hai anh dè bỉu cười nhạt, thấy cái giọng ngọt xớt đó thực sởn cả tóc gáy, đánh tiếng rụt rè ho lấy một hơi, điện thoại yên lặng lấy năm giây rồi tắt một cái rụp, Hoseok ngơ ngác liếc sang nhìn Namjoon đang lấm lét lỉnh đi bằng nửa con mắt, châm biếm.

- Ôi dào, kế hoạch kế hiếc, đẹp mặt gớm?

Họ Kim đây đẩy.

- Thì... ông cũng đồng ý còn gì? Thôi tôi về trước đây.

Kim Namjoon hoảng hồn xách dép chạy biến khỏi tấm cửa xếp của nhà họ Jung rồi biến hẳn mất, Hoseok ngẩn người, lơ thơ nhìn tin nhắn ảnh không thể nào thu hồi được nữa, khóc ròng, lòng đắng ngoét, đi tong một ối tiền, ấy còn bị mắng xa xả xa xả, đúng là đời, chẳng cái dại nào giống cái dại nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro