34. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin ơi nhanh thôi, mẹ giục đi chợ rồi.

Jeon Jungkook lanh chanh đứng thập thà thập thò ngoài cửa qua khe hở cố gắng hí mắt nhìn vào trong, cũng vừa đúng lúc thầy giáo Park mở cửa bước ngay ra ngoài. Thầy chăm chăm nhìn anh, đá xéo.

- Mẹ nào đấy? Ô hay bon mồm gớm nhỉ?

Nghe thầy nói vậy anh lại vội gãi đầu bứt tai tủm tỉm cười, Jimin đá mắt nhìn anh cười trừ từ nãy tới giờ.

- Thế lại ăn cơm nhé, để mua nhiều đồ thêm?

Jungkook bắt lấy tay thầy, gật đầu lia lịa.

- Ở lại được đúng không? Tôi cứ sợ Jimin sẽ không thích cơ... chứ.. tôi gọi về báo cắt cơm từ nãy rồi.

Jimin bật cười, nhìn điệu bộ bẽn lẽn đến hài hước kia mà chắp tay sau hông, nhí nhảnh.

- Tôi.. thích mà? Thêm bát thêm đũa bọ, chả có gì to tát!

Jungkook nhìn thầy làm cái điệu bộ đáng yêu, chọc lại.

- Hửm? Jimin thích cái gì?

Thầy nhìn anh, con mắt nhỏ xinh khẽ chớp, Jimin nheo mắt ngẫm nghĩ lại một hồi, làm dáng đỏng đảnh.

- Tôi... thích Jungkook, thích anh ở lại ăn cơm cùng nhà tôi, a... Tôi yêu Jungkook mới đúng chứ nhỉ? Thơm thơm một cái nhớ?

Mắt cán bộ Jeon đột nhiên sáng rỡ, có nghe nhầm ở đâu không vậy? Có phải Park Jimin vừa nói yêu anh có đúng không thế? Họ Jeon nháo nhào cả lên, lao tới ôm chầm lấy bé nhỏ của mình, vừa đưa má ra đã nhận lại một cái đánh thật nhẹ nhàng, anh trố mắt nhìn Jimin hất cằm liếm môi cười tủm.

- Ai cho?

- Ơ.. Jimin xấu tính thế?

Họ Park há miệng, định bụng dẩu môi cãi lại, vừa há miệng đã có tiếng chen ngang.

- Ôi giời ơi Jimin đâu? Cứ để hò như hò đò định cho cả nhà này chết đói à?

Mẹ Park ngồi ở máy may ngoài nhà quát cả vào trong làm cả hai giật thót cả mình, quay ra nhìn nhau tròn mắt mà phụt cười, thầy chỉ chỉ.

- Đi... mình đi chợ thôi.

Chưa kịp chạy đi, thầy đã lập tức bị cán bộ Jeon túm đuôi kéo lại, hai tay anh tóm lấy hai cổ tay mảnh mai không tự chủ giữa không trung, Jeon Jungkook cúi đầu thơm vào má thầy một cái chốc, vào trán thầy một cái chụt, vào cổ thầy hai cái chụt, đầu mũi bốn cái chụt, và vào môi thầy mười cái yêu yêu, Jimin bị đánh úp, kẻ địch tấn công loạn xạ, chẳng biết đường nào mà phòng thủ cả, chỉ đến khi cái thơm thứ mười trên môi dừng lại, thầy mới biết là mình mới bị trai lạ ở đâu tới nhà cưỡng hôn.

Jungkook nhìn thầy, tinh nghịch cắn môi chạy biến đi trước, Jimin cũng chạy rầm rầm đuổi theo sau, đến cổng chợ thì tóm lại được. Jimin oan ức đánh vào ngực cán bộ Jeon một cái, Jungkook chẳng an phận mà cười ngày một to, ngày một giòn giã hơn, cuối cùng Jimin cũng phải nhăn nhó nắm tay anh cùng nhau tiến vào khu đồ tươi nức tiếng của làng ven thị trấn.

- Thích ăn thịt gì?

Cán bộ chớp mắt.

- Ăn thịt lợn bình thường thôi? Này, Jimin biết làm thịt kho không? Làm cho tôi ăn đi...

Thầy ghẹo.

- Nhưng nhà tôi không ai thích món đó hết.

Họ Jeon nhìn thầy, ỉu xìu quay mặt đi chỗ khác không dám tin sự thật nghiệt ngã vừa xoẹt qua tai mình, anh lầm bầm.

- Chán chết.

Jimin núp ở sau lưng, nghe thấy hết cả, cũng chẳng thèm dỗ dành anh nữa, mua lấy một miếng ba chỉ rút sườn thật ngon, thịt này dù đắt nhưng kho ngon đáo để, kiểu gì người ta cũng thích cho xem.

Lang thang một vòng ở chợ rau, Jungkook sà tới, tóm ngay một cái bắp cải chắc nịch, vừa tính hỏi giá tiền, chợt lại xụ mặt quay ra hỏi Jimin.

- Nhà Jimin thích rau này không đấy?

- Eo ôi xem ai dỗi kìa, có, nhà có thích ăn, cân đi, về tôi kho thịt cho mà chấm bắp cải luộc được chưa?

Thầy giơ giơ túi thịt trước mắt Jungkook, câng mặt.

- Chiều nhất rồi đấy, liều liệu mà giữ cho cẩn thận, nào đi, mình về nhà thôi.

Họ Jeon được chiều lòng thích chí nhảy cẫng hết lên cả, tung tăng xách lấy hai túi đồ mà nhảy chân sáo trên con đường nhỏ xíu ngăn cách các gian hàng với nhau, thầy Park đi theo sau, nhìn theo bóng lưng vui vẻ đó mà không khỏi mê say. Người gì mặc áo sơ mi đóng thùng thắt lưng vuông đến từng xen-ti-mét, giày da cứ bóng loáng cả ra mà vẫn vui vẻ vì túi thịt chuẩn bị để làm món thịt kho tàu, anh đi, anh chạy, anh vui vẻ, anh huýt sáo tựa một đứa trẻ tinh nghịch, thực yên bình làm sao...

- Jungkook này, không khí trong ven tuyệt nhỉ? Jungkook thấy thế nào?

Anh híp mắt.

- Trong lành, có ong.?

Jimin ngước mắt, mỉm cười, nhận lại một bàn tay tóm lấy má đùi trong, anh ốp ngực thầy lên lưng mình, cõng thầy chạy dọc một con đường hạnh phúc, Jimin níu vào vai anh, thì thầm.

- Hửm? Ý là thế nào vậy? Nghe chưa rõ?

Jungkook ngọt ngào ngoái lại.

- Trong lòng... có anh!

-----

[Trong lành, có ong.?] - Kết thúc.

[31032023] : 21:00. (Mọi người nếu có thể hãy đọc cả những dòng tiếp theo nha, tình cảm của tui đó)

Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi, ở điểm cuối cùng ở một bé con nhỏ xinh của tớ, thật hạnh phúc khi một hành trình đóng lại, tớ đều có thể thấy mọi người ở đây, ủng hộ tớ và yêu thương tớ như vậy. Thú thực, khi viết những dòng này, tớ có thể khóc được luôn đó 😭😭😭

Cái kết này, có thể thấy thực chưa được quá chín so với những gì chúng ta cần, nhưng suy đi tính lại thì tớ lại thấy nó lại rất đủ cho hạnh phúc của Jungkook và Jimin, và hơn cả, nó đã đủ đầy những màu sắc ngọt ngào mà tớ mong muốn sẽ mang tới cho mọi người.

Tớ chắc chắn em bé này sẽ có sidestory, và tớ có thể cam đoan với mọi người một đám cưới rất làng quê sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này của TLCO nhé ❤️

Cảm ơn những tình yêu của tớ, những ngọt ngào cuối ngày của tớ, những con chữ này thật may mắn vì đã có thể an ủi một ngày mệt mỏi của các cậu, các động lực to lớn của tớ ơi, tớ thực sự yêu các cậu rất nhiều, bằng tất cả tình cảm đong đầy và chân quý nhất :3

Như đã thông báo, em bé tiếp theo với tên "Kỉ niệm chúng mình đáng giá bao nhiêu?" sẽ lên kệ sớm nhất, đây có thể là một lời hứa nhỉ? Tớ sẽ lên intro và chap 1 trong ngay tối mai nhé? Mọi người có đón chờ không nèee.

Những lời này tuy đã khá dài, nhưng tớ mong mọi người sẽ đọc chúng, à, tớ có một nguyện vọng nhỏ xíu xiu, mọi người có thể cho tớ chút cảm nhận về bé fic này không? Tớ rất muốn biết những gì mọi người yêu thích hay còn chưa hài lòng, hãy nói cho tớ nghe nhé ❤️

Cảm ơn và iu mọi người thật thật nhiều, hẹn gặp mọi người vào tối mai và những sidestory sau nạ, và tớ là Melo, love ya' 😎✌️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro