33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho thêm chén... hức... ợ nữa...

- Em xin chị, ngồi yên một lát hộ đi!

Giữa con đường lớn tấp nập người qua kẻ lại, Jeon Jungkook bất lực vừa lái xe vừa hét toáng lên vì sự nghịch ngợm khó hiểu của bà chị đã say ngoắc cần câu đang ngồi sau lưng, Park Somi lâu như chẳng được xoã bung cái cá tính rượu chè bê tha của mình, được đà uống liền tù tì chén này đến chén nọ, thành ra quá chén, bét nhè, quậy phá điên đảo sau xe.

Đi đến dốc đứng dẫn vào làng ven, con đường vốn gập gềnh, bụi đất vẩn bẩn cả lá cây hai bên đường, trước đoạn qua Jungkook còn tỉ mỉ dựng xe, cởi áo khoác vòng ra sau người chị, hai tay áo vắt vẻo buộc qua eo cho chắc chắn, ngộ không buộc chị lại, ngã ra đấy lại chết khổ cả hai.

Chiếc xe với tiếng kêu dường như đã trở nên quen thuộc dừng lại trước cửa một ngôi nhà dường như cũng đã quá thân quen. Máy xe vẫn đang nổ, chỉ có hai người trên xe là đã đi đâu mất, cán bộ Jeon mặt mày cau có kéo người chị lớn của mình lê trên từng miếng đá hoa lợp vội, vừa vào đã trông thấy mẹ Park đang ngồi may quần áo, bà thấy con gái say nấc lê la đi cùng với một người tóc ngắn mới nháo nhào chạy ra xem xét tình hình. Jungkook nghiêm chỉnh.

- Dạ bác, cháu là Jungkook ạ.

Mẹ Park nghe được tên anh, cũng đã an tâm được phần nào đỡ lấy tay của Somi, bà nhìn con, cằn nhằn vội.

- Con bé này, lại uống cho đẫy vào rồi, nào đưa bác đỡ cho.

Hai người lớn cùng nhau vất vả đưa chị vào phòng, vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ ngay, ngáy rền như sấm, Jungkook chạy vội xuống nhà tắt máy xe kẻo trộm, vào lại nhà cũng đã được mẹ Park mời lấy một cốc nước mát chờ sẵn.

- Trưa nay mới đi ăn nhậu hả cháu, thế nào rồi, nhậm chức chưa? Thấy Somi bảo cháu là ứng cử viên sáng giá đúng chứ?

Anh tu cốc nước ừng ực, lắc đầu.

- Thanh niên chúng cháu phải làm chân chạy bác ạ, giờ cứ ngồi ở trụ sở đâm ra lại thấy buồn buồn, độ chục năm nữa cháu nghĩ chắc cũng chưa muộn lắm...

Mẹ Park cười nhẹ, hiền dịu gật đầu, bà liếc ra đường, trông xa.

- Bố chúng nó đi đâu mà lâu thế chứ?

- Bác cứ để cháu tự nhiên ạ. À bác ơi... Jimin nhà mình đâu rồi ạ?

- Thằng bé đi dạy, chắc sắp về rồi.

Jimin nhà mình, nhà nào mà nhà mình chứ? Mẹ Park như hiểu được tâm ý, đá mày hỏi nhỏ đầy ý chọc.

- Này Jungkook, cháu thích Somi nhà bác à? Sao độ này hay ghé nhà quá?

Jeon Jungkook sững mình, toát mồ hôi hột, thực chẳng biết phải đáp lại làm sao cho phải phép. Anh chưa biết Jimin đã báo với gia đình chưa, cũng chưa biết rằng thầy có muốn báo cho bố mẹ bây giờ chưa nữa, giữa phút bối rối đến căng não, chợt có một giọng nói liến thoắng tươi tỉnh ngân từ ngoài vào trong, líu lo tựa như một tiếng hát.

- Không phải đâu mẹ, chàng ấy thích con cơ...

Anh ngoái đầu ra cửa, rộn ràng, Jimin tiến lại với một sấp giáo án kẹp trong tay, áo sơ mi quần xám tàn thuốc lá chỉnh tề đúng chuẩn một vị thầy giáo mẫu mực, Jimin tiến tới ngồi lại ngay cạnh anh, choàng tay qua ôm lấy bắp tay đã căng lên của một cơ thể đã cứng đờ, thầy cười khúc khích.

- Mẹ, chẳng biết giờ nói có sớm quá không nữa, nhưng mà Jungkook bây giờ... là người yêu của con.

Mắt Jungkook phút đó chỉ biết khẽ trừng, miệng anh cứng đơ đơ, lưng vô thức thẳng lại, mồ hôi cũng đã theo đà úa ướt một vùng trán, mẹ Park giả vờ nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, làm mặt căng thẳng nhìn anh, chép miệng.

- Này cậu kia, cậu có gì để yêu con trai tôi?

Họ Jeon vốn dĩ đã vô cùng sợ sệt, bây giờ nghe được cách xưng hô kì lạ của bác gái đã chuyển thành cảm xúc sợ hãi tột độ rồi, anh chớp mắt nhìn Jimin như một lời cầu cứu, ấy mà thầy lại cứ nhìn mẹ chẳng thèm nhìn anh. Bàn tay khẽ run đặt trên đùi mon men tiến lên kiếm tìm những ngón tay bé xíu đang víu trên bắp tay mình, thầy Park nhận được tín hiệu cũng đã khẽ khàng xoa lên mu bàn tay anh, họ Jeon thở mạnh, há miệng đến mười giây mới dám lắp bắp trả lời.

- C... Cháu tuy không có gì nhiều cả nhưng cháu cam đoan tình cảm của cháu với Jimin là thật, từ trước tới nay chưa bao giờ giả dối, cháu sẽ luôn cố gắng phấn đấu, cháu hứa sẽ khiến Jimin hạnh phúc ạ.

Anh bắn lấy cả một tràng dài dằng dặc như súng liên thanh, mẹ Park cố nhịn cười đến rung cả người, anh nói xong, thở hổn hển, bà lại được một trận phá cười ha hả, Jeon căng mắt nhìn xung quanh, mẹ Park hí hửng.

- Ôi dào sao mà căng thẳng thế kia, bác hỏi thế chứ đã nào ăn thịt cháu đâu mà cháu sợ, thôi hai đứa lại chơi bác vào may nốt mấy cái gấu quần. Jungkook xem thế nào tối ở lại ăn cơm luôn nhé?

Mẹ Park cứ thế đi mất, để lại họ Jeon căng não đến sắp ngất đổ cả người ra sau, Jimin chọc nhẹ vào ngực anh, bĩu môi.

- Cháu hứa sẽ khiến Jimin hạnh phúc, này, người ta nghe hết rồi đấy, hứa được có làm được không?

Jungkook thoát khỏi sự căng thẳng do anh tự tạo ra cho mình, anh chạm vào má Jimin một cái, thở hổn hển đáp lại.

- Làm được, thậm chí còn sẽ làm thật tốt nữa.

- Mà này, chị có bảo là Jungkook đề xuất rút tên khỏi hội nghị hả, sao vậy? Có lí do gì tôi biết được không?

Anh nhìn thầy không chớp mắt, bé nhỏ đang lo lắng hỏi han cán bộ đây này, Jungkook cười xoà.

- Bây giờ ngồi vào cái chỗ đấy, thời gian đâu mà yêu thương tình yêu của tôi bây giờ?

Mặt Jimin đanh lại.

- Không đùa, hỏi thật mà?

- Thì tôi trả lời thật mà, Jimin bây giờ là một lí tưởng quan trọng đấy, tôi hiện đang sống vì lí tưởng đấy đây?

Thầy nhìn anh toe toét, cũng chẳng biết bây giờ nên vui hay nên buồn, cơ hội đạt được vị trí đó không nhiều, nhưng có được một người yêu thương mình cũng không tệ, thực chẳng biết giờ đây nên tỏ bầy ra thứ cảm xúc nào nữa. Mặt Jimin nghệt ra, Jungkook kéo lấy tay thầy cho họ Park ngã vào lòng mình, anh xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đó, thầm thì.

- Bây giờ cứ có Jimin đã, sau này có phấn đấu thì còn có thể phấn đấu cùng nhau. Tôi không muốn đứng một mình, tôi muốn Jimin cũng có mặt ở thành công của tôi nữa.

Thầy nhìn anh mà đỏ lựng mặt, cán bộ Jeon nghiêm túc lên sao mà xinh trai thế? Jimin nhìn anh đến đờ đẫn, vô thức mỉm cười, sau thẹn quá, vùng ra chạy tót đi, mấp máy.

- Tôi.. tôi thay quần áo rồi mình đi chợ, Ju... Jungkook chờ một lát.

Anh với theo.

- Tôi thay với?

Jimin hét ầm.

- Thôi ngay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro