32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp bất thường của uỷ ban nhân dân trung tâm thị trấn bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng, khi nhịp sống xô bồ đã trở lại cũng là lúc các cán bộ có mặt đầy đủ chuẩn bị chứng kiến chứng nhận luân chuyển công tác của thủ trưởng Park Somi, cũng là dịp để mọi người cùng nhau thống nhất bầu ra vị trí thủ trưởng mới thay chị tiếp quản mớ việc của huyện đoàn trung tâm.

Cuộc họp diễn ra vô cùng nhanh gọn và nghiêm túc, Somi sẽ luân chuyển sang vị trí kế toán huyện, làm ở toà thị chính trung tâm, và việc của bọn họ là phải tìm ra vị trí thủ trưởng mới.

- Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu cử và tự đề cử, có ai ứng cử vào vị trí Chủ tịch huyện đoàn không?

Ban thư kí trầm ngâm ngồi nhìn xung quanh một lượt, không có cánh tay nào giơ lên, trưởng ban dõng dạc.

- Vậy mời các vị đề cử một người các vị tin tưởng và tín nhiệm.

Một cánh tay chầm chậm giơ lên, là cánh tay của Jeon Jungkook, một cán bộ trẻ tuổi, anh chậm rãi đứng dậy, dõng dạc.

- Thưa, tôi xin đề cử đồng chí Jung Hoseok.

Ban thư kí gật đầu viết vội cái tên được nêu lên vào giấy, tiếp sau những cánh tay khác cũng lần lượt giơ cao, những cái tên lọt vào danh sách là Kim Namjoon, Jung Hoseok, Jeon Jungkook và Han SungEun.

Giữa hội nghị, tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán với tờ phiếu trên tay, đột nhiên Jeon Jungkook lại lần nữa đứng dậy, anh hít lấy một hơi, nghiêm nghị.

- Thưa hội nghị, thưa ban kiểm phiếu, thưa các đồng chí. Tôi là Jeon Jungkook, một mắt xích may mắn được đề cử trong lần bầu cử lần này, nhưng thưa hội nghị, tôi xin phép được rút tên mình khỏi vị trí bầu cử. Xét về kinh nghiệm, tuổi đời, tôi thực sự không thể so sánh với ba đồng chí, xét về mục tiêu phấn đấu và tinh thần trách nhiệm, tôi cũng không thể nào được xếp ngang bằng, vậy nên kính mong hội nghị chấp thuận ạ.

Mọi người nhìn nhau, ban thư kí nhìn nhau, ban kiểm phiếu cũng cứ nhìn nhau, các đồng chí khác quay sáng rì rầm to nhỏ, có người nói cán bộ Jeon rút tên là đúng, có người lại cho rằng Jungkook thực đang mắc bệnh ngôi sao, trưởng ban thư kí đứng dậy, nghiêm giọng.

- Đồng chí đã suy nghĩ kĩ chưa? Vị trí này cũng có thể là mục tiêu của rất nhiều người, tại sao có cơ hội, đồng chí lại khước từ?

Somi ngồi đó, nhìn theo cán bộ Jeon, chị cũng như đã hiểu ra một phần câu chuyện, chị cứ nhìn anh, lắc đầu ngăn cản, Jungkook thở mạnh.

- Thưa quý hội nghị, tôi đã hoàn toàn suy nghĩ kĩ.

Nói rồi ban thư kí dừng hội nghị chừng khoảng năm phút để bàn bạc lại, cuối cùng cũng đã thông qua tư kiến của Jeon Jungkook. Hội nghị bỏ phiếu kín, cuối cùng lựa chọn được Kim Namjoon, người sẽ kế nhiệm Park Somi đứng đầu huyện đoàn trung tâm thị trấn khoảng thời gian sau này...

Tan cuộc, ba anh em cùng nhau đứng trong nhà để xe tâm sự trước khi tới quán ăn tiệc chia tay thủ trưởng cũ, Hoseok nhìn cậu em, chép miệng.

- Anh không nghĩ em sẽ dùng cách này Jungkook, lâu lắm rồi mới có người xin rút tên khỏi cuộc bầu cử đấy.

Họ Jeon chớp mắt.

- Em nghĩ là em còn trẻ, cơ hội của em sẽ còn rất nhiều, em không vội, cũng chưa đến độ muốn chịu trách nhiệm với nhiều người như thế, em cũng cần dành thời gian cho người yêu của em nữa mà.

Hai anh cười phá cả lên, người yêu của em cơ đấy? Nỡm, cứ làm như yêu nhau cả bao tháng dài, Namjoon vỗ vai anh.

- Thế em định không cho anh kiếm vợ à?

Hoseok bĩu môi.

- Gớm, con gái người ta mò cả đến nhà, sao phải kiếm?

Jungkook đứng đó, bật cười, chợt thấy Somi cũng đang xúng xính áo dài tiến đến cả ba gần hơn, chị vui vẻ.

- Namjoon, chúc mừng em.

- Em cảm ơn thủ trưởng. Chúc chị sang cơ quan mới tìm được đồng bọn vui trẻ như bọn em, bao giờ cưới mời bọn em là được.

- Rồi rồi, này, Jungkook, hôm nay sao thế? Chị muốn nghe lí do thật sự của em.

Anh ngài ngại gãi đầu, chẳng biết đáp làm sao cho phải phép, Somi cười mỉm.

- Cứ trả lời thật, chị không mắng.

- Ừm... thì... chị cũng biết em và Jimin bây giờ thế nào rồi, em không muốn tình yêu của bọn em phải chịu điều tiếng, em muốn Jimin được hạnh phúc, hạnh phúc một cách yên bình nhất.

Chị nhăn mặt.

- Thiển cận quá, đứa nào lại tiêm nhiễm vào đầu em cái gì à?

Anh cười toe, lắc đầu.

- Không ạ, em nghĩ kĩ rồi, chị, em còn trẻ lắm, phấn đấu sau vẫn thoải mái mà, em cũng chả thích làm thủ trưởng, mệt ơi là mệt, nếu sướng chị đã chẳng thèm chuyển đi đúng không?

Somi lườm nguýt, véo lấy mũi anh một cái.

- Cha bố anh, lắm nhọt. Thôi được, vậy thì yêu đương cho yên bình vào đấy, rõ chửa?

Cán bộ gật đầu ngay.

- Tuân lệnh thủ trưởng, nay chị cứ uống cho say đi, chiều em đèo về, tiện sang thăm yêu yêu nhà em một tý.

Ba anh chị lớn quay ra tủm cười, phát sến lên được, đúng là bọn trẻ con thối tai, yêu đương chảy nước, thấy mà ớn, Somi cười mẩy.

- Ờ, rồi mà sang đấy chơi với yêu yêu, học sinh nó thấy nó đồn ầm lên cho xôm nhà xôm cửa?

Anh híp mắt.

- Xôm tí cũng được, riêng cái này em thấy chẳng yên bình mấy cũng chẳng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro