6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội tan, sau khi đám trẻ và người dân đã lũ lượt ra về, các thầy cô đã phải ở lại để dọn dẹp giấy rác bị vứt ra bừa bãi ở sân trường để phục vụ cho buổi đi học tuần sau, không lẽ lại để đám trẻ ngồi trên đống rác, bớt chút thời gian, cũng còn độ hơn tiếng nữa mới đến giờ cơm chiều, dọn nhoắng một cái ắt là xong ngay.

- Kìa các anh cứ để đó, về sớm đi không có muộn giờ cơm.

Cô hiệu phó đứng chống nạnh, tay cầm một cái chổi cước mà giục giã cán bộ trở về trung tâm, các anh đến từ sớm, cuốc đất, sửa điện, trồng rau cũng đã làm hết cả, mệt bã còn phải ở lại dọn dẹp cùng với các thầy các cô thì thực khổ quá, giờ cơm cũng sát há chẳng để các anh nhịn đến đói meo sao? Cán bộ Jeon tay cầm cái chổi rễ cứng đơ quệt lá nghe loạt xoạt, mắt ráo hoảnh cười hề hề.

- Lát được thầy Park đãi cơm rồi các vị, chúng tôi không vội.

Một vài cô giáo vừa nhặt rác, vừa cười khúc khích liếc mắt trêu chọc.

- Ai cha, thầy Park có mời chúng tôi không thế.

Thầy ậm ừ gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng chẳng biết phải đáp sao cho phải phép, cán bộ Jeon liếc mắt thấy sự sượng sùng ngập tràn trong cái cúi đầu rụt rè của thầy, cười ầm lên như nắc nẻ.

- Ấy là chị Park mời chúng tôi sang đó chứ, thủ trưởng bảo đãi cơm, chứ chắc lại nhờ vả đi gieo giống mấy giống ăn quả hộ thôi, các chị đi cùng luôn đấy hử?

Bọn họ sững lại, cười trừ gạt phắt rồi lại tập trung vào công việc của riêng mình mà chẳng ho he thêm điều gì nữa, thầy Park ngước mắt nhìn anh, cúi nhẹ đầu như một lời cảm ơn dành cho cán bộ, anh hùng bây giờ lại sính cái trò cứu mĩ nam cơ đấy?

oOo

Khi ánh tà dương đã nép mình sau sườn đồi, những vẩn mây đã tản mát cả đi mất, phơi lên bầu trời màn mực đen sầm lại, các cô, các thầy mới hối hả kéo tay nhau về, chuẩn bị cho giờ cơm tối, khi ấy cũng là lúc thầy Park đưa theo ba chiếc Dream rập rình tiến về nhà của mình, trước khi về thầy cũng đã gọi về cho chị gái mình trước, thiết khách chút gà đồi chăn thả tự nhiên, cho các thầy ăn thử xem có ăn thua gì so với mớ gà tàu thịt bủng nhập ngoại ở chợ trung tâm về hay là không chứ?

Nhà của thầy Park, thực là nhà thủ trưởng phòng ban uỷ ban huyện, một ngôi nhà khá rộng rãi rất gần với chợ làng ven, nơi mặt đường tấp nập khiến cho không khí đột nhiên trở nên sầm uất lạ thường, vừa dừng xe trước cửa, Somi đã từ nhà chạy ra, trên tay vẫn là cái đũa cả còn rớt ra vài giọt nước váng lên cả mỡ, chị đon đả nhìn mấy anh cán bộ lũ lượt đi tới với mái tóc vì gió mà chẻ ra như mấy quả chôm chôm mà phá cười.

- Sao nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Các anh bước vào, rả rích.

- Thủ trưởng nói sao chứ... cả đàn tôm kéo đến ăn dệt nhà rồng kia mà.

Somi hoạt náo cười ầm vì câu trả lời đầy nghịch ngợm đó, chị lau lau tay vào vạt áo hoa vì gió mà lung khẽ, thắc mắc.

- Mấy đứa này điện về cho vợ chưa đấy, không về lại nằm ngoài mương rũ cả ra?

Mấy anh quay ra nhìn nhau, cười râm ran.

- Chậc, kệ thôi thủ trưởng ạ. Chuyến này có nằm mương cũng phải làm với chị vài chén chứ?

Chị đon đả vẫy vẫy tay.

- Vào nhà đi vào nhà đi, chị làm nhoắng cái là xong, mấy chú có vợ cứ ngồi uống nước, còn đồng chí Jeon xắn tay vào bếp nấu cơm biết chửa?

Nụ cười trên môi họ Jeon chợt tắt, ý chị Park là gì thì cũng đều đã vẽ cả ra lời, anh quay ngoắt.

- Thủ trưởng không phải giục em đâu nhé, với cả sao em lại phải nấu cơm?

Thủ trưởng ngả người cười hẩy một cái, chọc chọc vào người cán bộ Jeon ngay khi anh vừa bước chân vào nhà, chị chép miệng.

- Vẫn còn là nhi đồng thối tai, làm lụng đi sau người ta mới thích, sắp đến tuổi ế rồi đấy, chỏng chơ ra đấy đừng cậy ngon trai mà lưỡng lự nghe không?

Họ Jeon phá lên cười.

- Em chả thèm lấy vợ nữa...

- Ô?

Và rồi anh lại quay sang nhìn Jimin đang vui vẻ lật chén rót từng giọt nước chè khô vàng đặc, anh thở khẽ.

- Có khi, còn chẳng lấy được vợ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro