5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhộn nhịp và ngân vang quanh những sườn đồi khúc khuỷu với những tán lá xanh rì đang trồi mầm đón từng ngọn gió ẩm đầu tiên, không gian trong lành và thanh khiết đến mức chỉ cần hít một hơi cũng đã ẹm đầy một buồng hoa cỏ chật ních trong da thịt, một chút dư vị ngòn ngọt của hoa hồng rừng, xen lẫn vào đó là chút tinh khôi của những tầng hoa mận e ấp trong chút ánh sương mai.

Hội trại linh đình và hoành tráng với những tiếng đùa vui, trên sân tập trung của trường trung học là những tốp người đã được phân chia rất rõ ràng, có tốp học sinh thì đang chuyên tâm chăm chút lều trại, một tốp khác lại đang xắn quần, xắn áo chuẩn bị tham gia trò chơi kéo co, mặt ai cũng đỏ bừng, hân hoan với những gò má đã đầy lên phân nửa, nụ cười đó như dập tan sự ảm đạm đến tiêu điều thường thấy của một vùng quê xa xôi, nổi tiếng khắp nơi vì hai từ "hẻo lánh".

Ở phần lều trại của lớp sáu, thầy Park đang nghiêm nghị đi quanh một vòng xem xét thành quả dựng trại của học sinh mình, những đứa trẻ đã tự dựng lều bằng sự giúp đỡ của các anh cán bộ đến từ trung tâm thị trấn, mành vải nhung phẳng phiu được căng ra thật mạnh, một vùng vàng tươi của những khóm hoa khô chăng đầy cổng trại như một sự mới mẻ của phần trại khối sáu, những đứa trẻ non nớt với khao khát dành giải nhất trong cuộc thi trang trí lều trại phấn khởi với những chùm "hoa" lá rất mốt, rất hợp thời.

Giữa hoạt náo, cán bộ Jeon đang chưng hửng một mình ngồi bệt dưới phần đất trống trước cửa trại lớp sáu ngắm nhìn quang cảnh đầy tươi mới của làng ven thu gọn trong tầm mắt, chợt có một em học sinh lăng xăng chạy lại ngồi ngay bên cạnh, em nhỏ nhìn anh thật lâu, thật sâu, mê mẩn dưới một đáy mắt long lanh không hề chớp, cán bộ quay lại, nhìn em, nở một nụ cười tươi tắn vùi lấp cả ánh nắng vàng đang rót nhẹ, anh hỏi han.

- Bé con, sao em nhìn anh lâu thế?

Thằng bé giật mình, quệt ngang mũi một hơi, khịt khịt.

- Mẹ em bảo người trung tâm đẹp lắm, nên dặn kì này phải ngắm cho thật đã, em muốn nhìn anh thật lâu, vì em muốn lớn lên trở thành một người giống như anh.

Họ Jeon nhìn thằng bé mà cười như nắc nẻ, đôi mắt dịu dàng lướt ngang qua từng vết xước, vết bầm tím trên đầu gối vì lao động của một đứa bé mười một tuổi, em cho cán bộ là một tiêu chuẩn nào đó, một tiêu chuẩn để em vịn vào mà vươn lên, anh cười, chạm nhẹ vào mái tóc lơ phơ đang dần khô cháy mà hoe vàng như sợi râu ngô, vuốt vuốt.

- Cố lên nhé, anh tin em sẽ khiến mẹ của em tự hào.

Thằng bé híp mắt lại, môi chu chu như mãn nguyện khi nhận được một lời động viên từ cán bộ Jeon, em lại chợt thao láo đôi mắt to tròn, nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh ơi, có phải ở trung tâm, người ta đều dùng hoa này trang trí phải không ạ?

Em chỉ tay lên những chùm hoa bé xinh đang lửng lơ trong gió mà đưa mình, cán bộ Jeon nheo mày tủm cười.

- Ai nói với em như thế?

- Thầy Park ạ? Thầy bảo thầy đi chợ trung tâm, người ta toàn trang trí bằng hoa đó, thầy bảo nó đang là mốt đấy, anh ở trung tâm mà không biết ấy ạ?

Và rồi cán bộ chỉ cười, anh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm con người đã khoe khoang với đám nhỏ rằng cái này đang là mốt, rồi lại một mình hớn hở với cái dáng vẻ chăm chú từng đoá hoa khô của thầy, Park Jimin, sao có thể dễ mến và dễ thương đến thế. Chàng trai đó đang mặc một chiếc áo gió mỏng, đầu đội mũ vành che gần nửa mặt, ấy mà vẫn chẳng che được hai bầu má căng hơi hồng vì những giọt nắng vàng tươi. Nhìn kia, thầy đang nâng niu những đoá hoa ấy như thể đang cầm trên tay một báu vật, thầy đang trân trọng tất cả những gì học sinh của thầy đã làm ra bằng những ngô nghê, và anh hiểu vì sao thầy phải nói dối học sinh của mình như thế, bé em ngồi đó, cau mày díu mắt nhìn theo ánh mắt của họ Jeon, nó gõ gõ vào đùi cán bộ như yêu cầu ngay một câu trả lời, Jungkook ngả người, chống hai tay ra sau nâng cả cơ thể nghiêng ra, nhìn lên bầu trời xanh thẫm với những vạt mây nhàn nhạt đang trực lảng cả đi, anh đồng thuận.

- Đúng rồi, nhà anh trước cửa cũng có treo hai chùm, mà mấy đứa giỏi thật, làm còn đẹp hơn cả xưởng ngoài kia luôn.

Thằng bé thích chí cười ngoác đến tận mang tai, nó hồ hởi vỗ vỗ vào ngực hai cái, tự mãn.

- Em làm đấy, anh thấy sao?

Ngay lúc đó Park Jimin cũng đang đi chầm chậm tới vị trí của hai người, cán bộ Jeon được nước liến thoắng khen ngợi.

- Ai cha, tài ghê nhỉ, học trò của thầy Park đúng là tuyệt vời đó ha?

Và rồi cả thầy và trò đều cười, cái anh cán bộ này, khéo nịnh gớm! Nịnh gì mà nịnh như không, mặt tỉnh như sáo, nịnh thế thì làm người ta ngại chết đi được mất, à, xét ra là cũng thích đáo để, thích nhiều hơn cả ngại, thích nhiều hơn là thấy thẹn thùng.

- Heeji vào trong kia giúp các bạn đi kìa.

- Em vào ngay đây...

Thằng bé chạy ngay mất, cán bộ Jeon vẫn ngồi ở đó, vẫn là hai cánh tay to vạm đỡ cả người, đôi chân dài thoải mái sõng cả ra nền đất, thầy Park bẽn lẽn nghiêng người nhòm trước, đi tới cạnh bên, ngồi thụp xuống, hai tay bó quanh đầu gối, cằm tựa lên tay nhìn cán bộ hồi lâu.

- Cán bộ vào trong nghỉ ngơi cho mát mẻ, sao lại ngồi lì ở đây rồi?

Anh dịu giọng xoay đầu chạm mắt với thầy một cái, cười xoà.

- Ra đây xem bà con vui hội chứ thầy, chứ ngồi dịt trong hội trường mà ngồi mát uống nước chè thì sao mà phải sang tận đây.

Thầy Park gật gù như đã hiểu, trông thấy cán bộ cau mày cong môi nheo mắt lườm nắng mà quan tâm đề nghị.

- Có nắng không, tôi lấy cho cán bộ cái mũ nhé?

Jungkook tặc lưỡi.

- Ôi dào, chút nắng này, ăn thua gì?

Thầy mím môi, một ngón tay vươn ra đùa giỡn một ngọn cỏ xanh vô tội. Ăn nói vu vơ.

- Ốm ra đấy, vợ... thì chẳng có, ai lo cho cán bộ bây giờ?

Anh sững lại một giây rồi quay mặt ngay đi chỗ khác, ho hắng vì cái nhìn rụt rè đầy e ngại của thầy với đám cỏ đang khẽ vươn mình, nắng đã làm má cán bộ cũng đỏ hồng lên chăng? Anh liếm môi, hỏi ngược.

- Thế ngộ nhỡ có ốm, là thầy lo cho tôi phỏng?

Và rồi thầy Park lại ngại ngùng quay đi chỗ khác, má thầy cũng đã sớm ửng cả lên rồi, Jimin chép miệng.

- Giảng vậy, chứ ai muốn cán bộ ốm thật, thôi đội tạm mũ của tôi đi này, tôi vào lều với bọn trẻ đây.

Thầy Park cởi mũ lồng ngay vào phần tóc đã nóng râm ran của cán bộ Jeon, anh vươn tay từ chối, buông ra tính trả lại.

- Thầy đội đi, kẻo nắng đấy.

Jimin lắc lắc đầu.

- Trong đó râm lắm, anh cứ đội lấy đi.

- Nhưng mà tôi tính sẽ ốm lần này đó mà.

Thầy Park nghe xong câu đùa của cán bộ Jeon mà ngượng ngùng đến đỏ tai nhanh chóng đứng phắt dậy, lồng vội dây mũ qua cằm cán bộ Jeon gấp gáp thít lại rồi chạy mất, Jeon Jungkook tẩn ngẩn ở đó ngoái nhìn theo bóng lưng đang ẩn hiện trốn nấp sau những mảnh bạt căng dài, xem ai đang ngại kìa, người khơi mào là thầy Park cơ mà, cớ sao lại sượng sùng mà chạy vội đi thế? Một anh cán bộ trong đoàn chạy tới ngay sau đó, thở hồng hộc mà vỗ liên tục vào vai anh.

- Anh Jeon, cho em mượn mũ một tí, cuốc dăm luống cải mà nắng cháy cả đầu, nhanh không xụi mất thôi.

Cán bộ chưng hửng nhìn anh em, không cảm xúc gì vẽ ra nét mặt, tay giữ chặt cái mũ nhỏ xíu trên đầu mà nghiêm túc.

- Đứng đó, anh cuốc cho.

Anh cán bộ kia nhăn mặt.

- Thôi em đang dở tay rồi, hai luống nữa là xong thôi, mượn mũ một tí, người đâu mà keo thế chứ lại?

Cán bộ đứng ngay dậy, giật cuốc khỏi tay người anh em đã làm việc chung cả năm nay mà cứ vậy rời đi, anh rít.

- Kệ tôi, đưa cuốc đây, đất thì tôi cuốc được, chứ mượn mũ thì còn lâu đi nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro