4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chao đảo trong sự bất ngờ ập tới từ lỗ nhĩ. Park Somi với cán bộ Jeon xưa nay tựa như duyên nợ chằng chịt, làm chung cơ quan với nhau từ hồi còn làm ở uỷ ban thị trấn, không lâu sau chị chuyển sang uỷ ban huyện, cán bộ cũng vừa vặn được chuyển công tác sang huyện đoàn. Chị đi đâu em lại có đó, chị em nói chuyện thân thiết, cuối cùng lại thành ra thân quen với cả em trai thủ trưởng. Đúng quả là hữu duyên, có xa cách mấy cũng vừa vặn mắc quàng vào nhau.

- Bảo sao thấy thầy thực quen mắt.

Cán bộ nhìn ngang liếc dọc vỗ vào đùi một cái cảm thán. Thầy cười ha hả, hí mắt chọc ghẹo.

- Ôi chà, quen thật hay tôi nói vậy cán bộ mới thấy quen mắt đây?

Cán bộ ngượng chín chớp chớp mắt.

- Kìa thầy xem, bọn trẻ múa hay đáo để chưa này...

Và rồi cán bộ cứ lân la lảng chuyện đi chỗ khác, quay hẳn mặt ra sân khấu im lặng tập trung vào màn trình diễn của mấy đứa nhỏ xinh xắn tay múa dẻo quẹo, thầy Park vẫn ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn theo đường sống mũi thẳng tắp dẫn đến một đầu môi đang dẩu lên cảm thán liên hồi, thầm cười vì sự ngượng ngùng ngập tràn trên trán người kia.

Cán bộ Jeon Jungkook quả thực là quan chức trung tâm, anh mang một nét đẹp lạ, cái đẹp có chút gọn gàng hiếm thấy ở làng ven. Cán bộ huyện đoàn gì mà suốt ngày phơi nắng phơi gió vẫn cứ trắng trẻo, hơi gầy, dỏng cao, gò má hồng tươi với cái khoé miệng tinh nghịch mãi chẳng rủ xuống.

Thú thực, nhìn anh giống mấy tài tử phong lưu xuất hiện trên băng đĩa ca nhạc hải ngoại, một kiểu đẹp rất lôi cuốn, rất thu hút, rất phong tình, rất ưa nhìn. Jimin nhận ra dường như mọi mĩ từ và chuẩn mực sinh ra đều là dành cho anh, hoặc chẳng rằng anh chỉ đẹp như vậy vì đó là cột mốc cuối cùng của tạo vật, không thể tạo thêm một phiên bản nào hoàn thiện hơn được nữa.

Giống hệt như lời kể của các chị, cán bộ cao lắm, hơn thầy đến phân nửa cái đầu, dáng người đồ sộ khiến anh càng thêm to cao lực lưỡng, trông vậy, bảo sao mà được lòng dân. Cán bộ có cái cười đẹp, trông cứ xúng xính, căng tràn, mí mắt díp nhăn đầy tươi tắn, nhìn anh cười, thầy đây còn cũng muốn tủm tỉm cười theo.

Người đẹp, lòng cũng đẹp, vẻ ngoài sáng láng đó không khiến anh trở thành một kẻ đáng ghét và đáng bị ghét, nghe nói rằng ông trời sẽ chẳng cho một ai tất cả, nhưng hình như tất cả lại chẳng nghe lời mà tìm cả về anh.

- Cán bộ này, lát nữa các anh về, ghé nhà tôi chơi một lát. Hôm nay chị tôi có ở nhà đấy.

Jimin vỗ vỗ vào vai anh, đưa ra lời mời từ một cái ghé tai thầm thì, cán bộ Jeon toe toét, gật đầu lia lịa ngay.

- Được vậy thì còn gì bằng, thôi chắc đêm nay phải ở lại đây rồi, phải bảo anh em gọi về báo vợ mới được, không các chị lại nhảy bổ lên trách tôi mang các anh đi rồi để các anh vớ vẩn lung tung.

Jimin liếc mắt, láo liên hỏi nhỏ.

- Thế... cán bộ không gọi vợ à?

Cán bộ gạt phắt, cười nhạt.

- Thầy Park thấy khổ không, vợ còn chẳng có để gọi về đây này?

Thầy bĩu môi nhìn cán bộ, rúc rích.

- Cán bộ xinh giai thế này mà chưa có vợ ấy hử? Có nhầm không vậy?

- Thầy cứ quá lời, tôi cũng chỉ tàm tạm thôi.

Và rồi tiếng trống khai hội đã nhanh chóng đánh thức hai vị khán giả rất thiếu tập trung ra khỏi câu chuyện chẳng có hồi kết của chính họ. Nếu cứ để bọn họ tán gẫu qua lại, có lẽ đến tối, đến đêm, triền miên mãi, khen qua đáp lại, khen lại đáp qua, vừa hỏi han như cũng vừa thăm dò về đối phương một chút có lẽ cũng phải đến tận khi trời sáng mất. Khi bọn họ ngẩng đầu thoát khỏi hai mái đầu đang chụm lại, xung quanh là các chị đang ghé đầu dòm ngó, rồi lại quay ra cười ầm cả với nhau, hai người ngượng chín, quay ngoắt lưng lại chẳng nhìn nhau thêm giây nào, một chị liến thoắng.

- Thầy chủ nhiệm với cán bộ di chuyển dần ra hội trại đi thôi, cứ ở đó lâu, hết cả hội bây giờ... tâm tình gớm, chúng tôi ghen nổ mắt mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro