3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy người cùng nhau chậm rãi tiến vào cổng chính trước con mắt tròn to láo liên của đám trẻ con còn mơ hồ mường tượng về những con người quần áo phẳng phiu đến từ nơi phố thị.

Bọn chúng đang mơ màng, chợt thấy các chú sơ mi là lượt bước tới náo nhiệt gào ầm cả lên, ùa ra, ríu rít chăm chăm vào mấy gói quà xinh xinh cực bắt mắt trên tay các chú. Một đứa nháo nhào tóm lấy từ tay cán bộ, lăng xăng ngồi phịch xuống khoanh tròn chân kẹp lấy gói quà dưới đất nện, dùng ngay răng cắn phăng cái nơ xanh thít kín ra, hồ hởi tóm vào đầu túi làm cái dáng lén lút cố ý gây bất ngờ.

Chợt nó đột ngột banh túi, tất cả ồ lên, bên trong nào những kẹo dồi, kẹo lạc, bánh quy đường giòn thi nhau tràn cả ra ngoài. Mắt bọn trẻ vội vã sáng rực, thi nhau oa lên rồi nhảy vào theo vòng tròn xô lấn tranh cướp, vần nhau bẩn cả áo quần. Có đứa tay cầm được hai cái, tung tăng chạy vòng khoe mẽ khích tướng mấy đứa đứng vòng ngoài không được cái nào. Bọn chúng rủ nhau bóc ngay, ăn nhau nháu, miệng đứa nào đứa nấy vừa nhồm nhoàm, vừa cười hề hề mà rối rít cảm ơn. Cán bộ đứng đó nhìn bọn trẻ dịu dàng, bọn chúng cứ như chim non như thế, ai mà ghét cho được đây?

- Cán bộ Jeon, anh xem xét thế nào lần sau chắc phải mang thêm quà bánh rồi.

Jimin đứng đó cười cười trêu chọc anh cán bộ điển trai đang nhìn bọn nhỏ bằng ánh mắt đầy chan chứa, đôi mắt thầy cứ chăm nhìn theo bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đều mái tóc bông tơi, trượt xuống phủi lên gò má vương chút đất bùi bụi. Đám nhỏ dễ thương như thế, thầy yêu nghề, yêu trò, thấy đám trẻ vui cười cười rả rích, ấy mà vui, ấy mà hạnh phúc làm sao.

- Thầy Park yên tâm, độ sau tới tôi mua thêm dăm cân lê mang sang, lê trung tâm độ này ngọt lắm, thấy bảo nhập bên cửa khẩu về, chắc chúng nó thích phải biết.

Và rồi họ lại cười, hoà vào tiếng nô đùa rôm rả vang xa...

oOo

Lễ hội bắt đầu khi nắng đã treo leo trên đỉnh đồi, sương đã tan gần hết, thoả lấp không gian với những tầng hoa phớt hồng men theo cái thì trắng phau của đám hoa mận đã rủ cành đâm bông.

Cảnh sắc xanh hồng hoà lẫn, thực hùng vĩ, thăm thẳm. Những man điệu cất lên giữa ánh dương tràn lan trên nền đất nâu sẫm vẩn bụi, không khí êm đềm vốn có của làng ven đã bị thay thế hoàn toàn, ầm ĩ như ở chợ huyện. Nó hoạt náo đến mức các bậc bô lão tay chống ba toong cũng phải háo hức khoác mành áo nâu mà ùn tới xem hội, ai cũng cười, ai cũng vui tươi. Da dẻ ai cũng căng đầy mà đỏ lựng, đáy mắt họ cứ trong vắt, lấp lánh và đầy hi vọng như thế.

Các em học sinh ngồi giữa sân trường xem văn nghệ, hàng ghế giữa là hàng ghế của ban lãnh đạo và các thầy cô, giữa hội làng nhốn nháo, văn nghệ ca múa linh đình, không hiểu vì lí gì mà có hai con người nọ vẫn đang chụm đầu tâm sự, thủ thỉ gì đó.

- Thầy Park công tác ở đây lâu chưa? Nghe bảo thầy giáo trẻ mới ra trường?

Cán bộ Jeon ngồi trên ghế, một tay đặt trên bụng, tay còn lại phong lưu quàng qua vịn ngay lên ghế của thầy Park, nhận được lời hỏi han đưa lời, thầy bụm môi đáp ngay.

- Vâng tôi cũng còn trẻ tuổi lắm, đi làm cũng chưa được bao lâu, chắc đến tháng mười hai này là tròn bốn năm cán bộ ạ.

Cán bộ Jeon à lên một tiếng, cười khúc khích một mình, Park Jimin hỏi ngược.

- Anh là cán bộ trung tâm, có vất vả lắm không? Nghe loáng thoáng áp lực với nhiều việc lắm hả?

Cán bộ gãi gãi đầu.

- Ôi dào, rảnh rang lắm, tôi vẫn có thời gian đến đây thưởng ca với các thầy đây thây?

Và rồi thầy lại cười, hai cái người hâm dở, cứ nói một câu lại cười một câu, hỏi han tâm tình tựa như đã quen trước từ bao giờ.

- Cán bộ làm ở phòng nào?

- Huyện đoàn thầy ạ.

Jimin hơi bất ngờ, trố mắt hỏi ngược.

- Ơ, vậy thầy có biết Park Somi không?

Cán bộ nghiêng đầu, ngón tay cứ lay lay ở phía sau thầy Park múa máy giữa không trung, đùi rung rung tặc lưỡi.

- Tôi thì lạ gì, chị ấy làm thủ trưởng cũng cả tháng nay, nghe nói nhà cũng ở trong này.

Jimin tủm tỉm phổng mũi, hai bàn tay trắng trắng, hồng hồng xoa nhẹ trên đùi mình mà thẹn thùng khoe mẽ với cán bộ Jeon ngay.

- Chị gái tôi đấy cán bộ ơi... thế nào, trông cũng giống nhau đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro