2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi giữa khán phòng đầy những tiếng nói, Park Jimin lại một mình đơ ra chống tay nghĩ về hình ảnh những anh cán bộ lẫy lừng đến từng xen-ti-mét đến từ uỷ ban thị trấn trung tâm. Men theo lời kể rả rích của các cô, các chị, hình ảnh mấy anh cán bộ hiện ra hệt như những đấng anh tài cứu thế.

Mỗi anh cao chừng hơn mét bảy, điển trai mặt vuông chữ điền, tóc rẽ bảy ba vuốt chổng ra sau, đĩnh đạc lắm. Trông họ chẳng như đám choai choai chẻ tóc giữa trông hệt mấy ông người tàu vượt biên sang buôn thuốc lá, các anh yêu dân và thương dân như máu mủ, nhiệt tình, lại cũng chẳng nề hà phân biệt trung tâm với làng ven.

Các anh nhà cũng ở ngay trung tâm thôi, toàn con nhà buôn, giàu đáo để, nghe phong thanh có anh còn là con trai của nhà buôn xe máy, buôn ti vi và đài cầm tay. Anh nào anh nấy mỗi lần về làng đều lỉnh kỉnh những gói quà thắt nơ to sụ, thấy các anh, như là thấy được ông tiên trên đời.

Hoa thơm như thế, thoát làm sao được mấy vị đài các cành vàng lá ngọc? Các anh đều đã có vợ hết lượt, toàn các chị là lượt trắng phau môn đăng hộ đối, kể cũng phải, dưới thế sự triền miên nghèo khổ, lấy đâu ra chuyện bông hoa nhài lại cắm vào bãi phân trâu? Hoa thơm trồng ở đất thơm, xó xỉnh này, coi như là thiệt thân rồi.

Jimin ngoái đầu nhìn chung quanh, khều khều vào vai một chị ngồi cạnh, hỏi chuyện.

- Chị có danh sách cán bộ sang làng mình không ạ?

- Chị không, sao, em tính làm gì đấy?

- Em dự là mua cho mấy anh ít quà, nghe nói người làng đang gói bánh rồi, chắc biếu mỗi anh vài đòn là được chị nhỉ?

Một chị ngồi bàn bên hóng hớt, vẫy vẫy.

- Này, nhà có cây chuối đổ, lát sang chị cắt cho, tặng hẳn mỗi chú một nải cho xôm làng nhé?

Jimin cười lớn gật đầu lia lịa, người ta cất công đến phụ, mình cũng phải có cái lòng mà đối đãi cho phải chứ? Đâu thể các anh sang mà đi không về? Vậy là mất mặt cho làng quá đúng không?

- Mấy đứa nhỏ ầm ĩ thật, giá mà chúng nó được ở chỗ tốt hơn một chút.

Các thầy cô đồng loạt ngoái nhìn ra sân trước sau một lời than thở vu vơ của thầy hiệu trưởng. Họ nhìn đám trẻ thơ ngây quệt mũi thành vệt lem luốc lăn lộn trên đất cùng nhau buộc từng chùm lá cây thành những bó hoa méo mó và xộc xệch, ừ nhỉ, giá chúng không phải chui nhủi trong cái làng ven khốn đốn, có lẽ bọn chúng đã được ăn no, mặc ấm, chẳng phải lao đao vì những đoá hoa tỉnh ngoại chờ mãi không về.

oOo

Chẳng mấy chốc đêm buông rồi lại lên, gà đã gáy từ lúc chưng hửng sáng, những đứa trẻ con khi rục rịch chuẩn bị cho một dịp đặc biệt thì thường không ngủ được. Có đứa bố mẹ đi làm ăn xa đã trốn ông bà mà có mặt từ hơn năm giờ sáng, sớm tinh mơ khi rỉ mắt vẫn còn đọng đặc, đôi mắt lim dim ngồi trên bệ ngắm mặt trời lên, háo hức, cả thầy và trò đều háo hức như nhau. Đâm ra chờ mãi, chờ mãi, ông trời mới chịu ngái ngủ vươn vai thả những tia nắng căng tràn xuống nhân thế. Bướm bay ong lượn, hoa dại bung cánh, thực nên thơ và mĩ miều làm sao.

Ngôi trường nhỏ đột nhiên chật ních người, tất cả đều tập trung sẵn sàng để chuẩn bị đón khách quý, nào là trưởng làng, bí thư trung tâm thị trấn, đội văn nghệ đang được chuẩn bị chu đáo ở phòng chờ, được tô nhờ son của mấy cô văn công, bọn chúng thích lắm, cười nói ra rả, cầm gương bặm bặm môi, thích chí chu ra làm vẻ chùn chụt buồn cười lắm!

- Này, Jimin, lát giúp bọn chị ra cổng làng đưa mấy anh cán bộ vào nhé, còn bận là áo cho bọn trẻ con nữa đây.

Jimin đang đứng cẩn thận chỉnh trang lại những đoá hoa khô khốc buộc bằng dây diều tạm bợ bên cổng trại vội vã gật đầu, chắc chừng năm phút nữa đi cũng chưa muộn nhỉ? Các anh này chắc lề mề phải biết, sang làng ven âu gì cũng phải thấy gớm chân.

Đi dọc trên con đường nhỏ, râm ran là tiếng cười ầm ĩ vọng từ trường và tiếng nói chuyện qua lại rào rào như bão đổ. Ai cũng đang đi ngược thầy để đến trường thăm thú cảnh vui làm thức dậy cả một vùng đất ngập tràn buồn bã, ai cũng vui, cũng cười, cũng nô nức khoác tay nhau chụm đầu vào to nhỏ, dịp vui không đến nhiều lần, đã đến là phải vui cho thật đã.

Thầy Park có mặt ở đầu làng sau gần ba phút đi bộ ngắn ngủi, một bụng khí trời và một bụng háo hức đã căng đầy, vậy mà mấy anh chàng khách quý vẫn mãi chẳng thấy đâu. Bí thư trung tâm cũng đã góp mặt, cớ sao mấy anh lại đột nhiên đến trễ, thật như ý Jimin, đi muộn một chút cũng chẳng làm sao.

Bất chợt có tiếng động cơ xe ùn ùn đi tới, kéo theo bụi bùn của đoạn đường đất ém chặt văng vàng choé cả một vùng. Gần mũi chân thầy, ba chiếc xe Dream ngạo nghễ gạt chống một cái pưng, từ yên xe sáu anh chàng mặt mày tươi tỉnh lũ lượt nhảy xuống. Có ba anh ngồi sau, anh nào anh nấy xách theo cái túi quà tổ chảng đựng trong một bọc nilon màu hồng nhạt, bên trên cũng phải điệu đà thít thêm một dải ruy băng màu xanh lá. Các anh thấy thầy, toe toét chạy tới bắt tay bắt chân, xun xoe hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ. Một anh giới thiệu bằng giọng điệu có chút sởi lởi, phóng khoáng.

- Thầy hiệu trưởng đấy phỏng, ra tận đây đón chúng tôi thực ngại quá? Chúng tôi nay sang có chút quà mọn vơ vội ngoài chợ thị trấn, mong quý trường không chê.

Jimin đứng đó e ngại cười trừ, xua tay.

- Không phải, tôi là giáo viên của trường thôi. Cán bộ tới mà chuẩn bị lích kích quá thể, thay mặt nhà trường tôi xin cảm ơn các anh nhé.

Anh dẫn đầu cười xoà.

- Ơn huệ gì đâu thầy ơi, chút đồ vặt vãnh ấy mà. Giới thiệu với thầy, tôi là Jeon Jungkook.

- Tôi là Jimin, cán bộ cứ gọi tôi là thầy Park nhé.

Nói rồi thầy ngoắc ngoắc tay, dẫn đoàn khách xúng xính tiến bước vào làng, hoà vào đoàn người om xòm liến thoắng, bảy người cũng rầm rì bao tiếng đùa vui.

----

chúc tất cả các bạn iu của tớ năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập may mắn và tài lộc nhé, happy new year 🌸🧧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro