1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốn nháo.

- Thầy ơi, chúng mình mua hoa đào đi?

- Hâm à? Đâu phải mùa xuân mà mua đào? Hoa ly, thơm ngát thầy ạ!

- Chúng mày thôi ngay, giờ hoa mà muốn đặt, phải đặt từ tận tỉnh ngoại gửi về, qua mất lễ hội thì sao?

- Thầy... làm sao bây giờ?

Giữa cái oi bức kinh khủng dưới những vách nứa lợp vội đơn sơ, lỗ chỗ, Park Jimin hiện giờ đang điên đầu ngồi trên bục giảng trưng con mắt mệt mỏi nhìn đám học trò lớp sáu lúc nhúc tranh cãi nhau ầm ầm giữa lớp học. Việc chủ nhiệm một quân đoàn tí hon, thực chẳng dễ dàng, và dường như điều ấy càng khó khăn hơn khi thầy chỉ là một quản thúc trẻ mới ra trường ít lâu.

Trường Trung học Limcheon là một ngôi trường xinh đẹp và nhỏ bé khuất sau một quả đồi lớn ở thị trấn Misoo, nơi ngăn cách trung tâm và làng ven chẳng đâu xa cũng chính là quả đồi lớn này. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi ngôi trường bé xinh nghèo túng với cơ sở vật chất nghèo nàn ấy được xếp ngay ở làng ven, bị bọn học sinh trung tâm mỉa mai bằng hai tiếng "trường làng", hay "bọn trong làng".

Nhịp sống ôn hoà và dễ chịu của làng ven luôn trái ngược hẳn so với vẻ tấp nập và xô bồ phía bên ngoài trung tâm thị trấn, vậy nên những con người sống sâu trong làng dường như trở nên khép kín và kiêng dè những người ghé tới chơi, thậm chí có người còn hiểu lầm rằng người làng ven không hề hiếu khách. Bọn họ luôn chỉ lầm lì trong những cái váy đụp, ủng xanh che những ống quần bên cao bên thấp, đầu tóc rối bù và những mảnh áo sơ mi đã dần mòn cả đi.

Năm nay là một năm rất đặc biệt, nhân dịp kỉ niệm ngày giải phóng, nhà trường đã quyết định tổ chức lễ hội ngay trong trường và mở cửa ra vào tự do. Học sinh sẽ được làm lều trại, thi đấu kéo co, chơi quay, trưng bày gian hàng và buôn bán ngay tại khuân viên trường. Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai, và trong hôm nay học sinh và thầy cô sẽ phải hoàn tất công tác chuẩn bị cho tươm tất.

Cả trường chỉ có duy nhất một lớp sáu, những đứa trẻ ngây thơ và hiếu thắng của thầy Park đã viển vông nghĩ về những bức mành cao treo bao báo tường tuyệt đẹp do chúng tự tay làm suốt mấy ngày liền, đến mức về muộn bị ba mẹ mắng. Chung quanh túp lều nhung là những vòng hoa kết vòng bao sắc rợp trời, chúng mơ mộng đến mức khiến thầy cũng phải giật mình khi nhớ ra bản thân mình và làng mình nghèo đến thế nào...

- Này mấy đứa, bây giờ có đặt hoa ở tỉnh thì người ta gửi vào cũng chẳng kịp, chi bằng mình dùng lá úa mà kết thành hoa?

Jimin chống cằm phân trần cho lũ trẻ, hướng chúng trở lại thực tại khổ đau rằng những đoá hoa sẽ bao màu cỏ úa. Ấy mà bọn trẻ nhất quyết phụng phịu, chúng muốn lễ hội lần này sẽ phải thật vui, thật tươm, để sau này thầy hiệu trưởng sẽ xem xét mà tổ chức lại thêm lần nữa. Park Jimin cầm ngay cây thước gỗ gõ xuống bàn, như một đòn đánh thức tất cả những mái đầu non tơ khỏi mộng tưởng, sau khi chúng im bặt vì khuôn mặt nhăn nhó của thầy, thì Jimin lại quay ra cười toe toét, dỗ ngọt ngay lập tức.

- Này thầy bảo, dạo này kết hoa như thế, đang là mốt, hôm qua thầy ra chợ trung tâm, thấy người ta treo hoa đó đầy cửa, đẹp lắm.

Nghe đến trung tâm, mắt đám trẻ rực lên như đốm lửa hồng, với chúng nơi đó chính là vùng đất hứa. Đã là ở trung tâm, thì cái gì cũng đều hay, đều mốt cả, làm theo ắt sẽ tự thấy mình sang. Bọn chúng đập tay vào nhau vang lên những tiếng nổ đen đét mà ùa ra sân nhặt nào lá vàng, nào thông rụng rủ nhau kết hoa, kết vòng. Jimin ngồi yên bật cười đắng chát, nhà giáo mà như chúa mị dân, làm gì có trung tâm nào dùng cái mớ hoa rách vớ vẩn đó, thầy đã phải lừa dối đám trẻ nghê ngốc của mình, cười khổ xếp giáo án, chuẩn bị về phòng hội đồng chuẩn bị họp ban để chuẩn bị cho lễ hội ngày mai.

Phòng hội đồng lác đác mười người, mười nhà giáo hồ hởi chờ thầy Park tiến vào để cuộc họp chính thức bắt đầu. Thầy vừa ngồi xuống, một vài cô giáo đã đon đả ghé đến hỏi thăm. Làm thầy gì mà đẹp trai đáo để, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng giống người làng, cái nét mềm mại tươi tắn đó thực khiến những cô giáo "có thâm niên" cũng dường như muốn hồi xuân.

Thầy hiệu trưởng gõ vào bàn ba cái thật nhẹ, đủ để nhắc nhở các cô giật mình chỉnh áo ngồi thẳng lưng chờ thầy đọc công văn. Thầy đẩy kính, dõng dạc.

- Ngày mai trường ta sẽ tổ chức lễ hội, hay tin thị trấn đã cho mấy anh cán bộ trung tâm vào giúp đỡ, các thầy cô giúp tôi đón tiếp nhé.

Các cô giáo nghe thấy cán bộ trung tâm sẽ vào, quay qua dí dủn chụm đầu cười khanh khách. Nghe đâu mấy anh cán bộ anh nào anh nấy to cao lực lưỡng, xinh trai ra trò, có khi nhân cơ hội kiếm lấy tấm chồng, dù thế nào cũng là người trung tâm, sang phải biết.

- Này, các cô đừng có tơ tưởng lung tung, mấy anh ý có vợ hết rồi biết chửa?

Một thầy giáo cau mày khoanh tay liến thoắng nhắc nhở, thầy bên cạnh cũng chêm thêm ngay vào.

- Gớm thật, trai làng chúng tôi đầy ních ra cả đấy, sao cứ phải dòm mấy thằng trung tâm làm gì? Hử?

Các cô bĩu môi.

- Lại chả dòm đấy hử? Người ta chọn tấm chồng là phải gắm vào chỗ được nhờ chứ?

Thầy hiệu trưởng góp lời.

- Ý nói chúng tôi không được nhờ phỏng?

Các cô gạt ngay.

- Kìa thầy, chúng em nào dám có ý đó?

Một cô ngồi đó liếc xéo, đá đá mày.

- Bét nhất cũng phải cỡ thầy Park chứ, nhỉ các chị?

Cả phòng cười rộ cả lên, ừ, không giàu như trai trung tâm thì cũng phải ngon nghẻ đẹp mã như thầy Park, các cô cũng khéo lựa, lựa gì mà lựa toàn của ngon vật lạ trên đời. Park Jimin ngồi đó, bụm môi cười xoà, chà, thế mà vui... nghèo thế mà vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro