7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đầm ấm và vui vẻ diễn ra cùng với gia đình thủ trưởng Park của đoàn cán bộ uỷ ban, Jungkook hôm nay đặc biệt xông xáo, chạy đon chạy đáo nấu bếp phụ giúp chị em Jimin, bữa cơm đơn giản gồm gà luộc, dưa muối, xôi nếp hương và vừng lạc giã tay, bữa cơm nhỏ nhưng tràn ngập những tiếng đùa vui, những khôi hài của dăm lời đùa bỡn, nhưng thực trong cảnh nghèo khó, mâm cơm ấy xét chừng cũng quá tươm tất rồi.

- Nào, cán bộ, cùng nâng ly chứ hả?

Bố Jimin nhiệt huyết nâng cao ly rượu đầy như sắp tràn cả ra ngoài lên cao, vui vẻ hẩy tay kêu gọi các anh cán bộ nhanh chóng nâng chén cùng nhau uống mừng, ông hoạt náo như vậy, dường như cũng khiến các anh như càng thêm phấn khích mà cầm chén nâng vội lên, cạch dăm tiếng rõ kêu với vị trưởng bối rất máu ăn chơi này, mẹ Jimin lườm nguýt.

- Chỉ thế là giỏi, các chú cứ uống từ từ, kệ ông ấy tự mình uống, các chú còn phải về chứ?

Jungkook tươi cười.

- Thủ trưởng Park xếp sẵn giường cho chúng cháu rồi bác ạ, có khi đêm nay, lại vắt hết lưỡi ở đây cũng nên.

Và rồi cả căn phòng lại rộn rã tiếng đùa vui, cán bộ Jeon cũng húng mình cạn chén liên tục, rót ra rót vào nào là uống chung cả mâm rồi mời riêng từng người, Jimin ngồi cạnh, huých huých vào eo anh rồi thả vội một miếng đùi gà chắc nịch với lớp da căng óng màu vàng nghệ, thầy nhỏ nhẹ.

- Cán bộ ăn đi, đừng uống không mãi...

Jungkook ngà say, nghiêng nghiêng người như dựa hẳn đầu lên vai thầy Park, giọng lè nhè nói thẳng vào cổ làm thầy phát nhột.

- Thầy Park ơi, hức ợ... cán bộ thích ăn cháo.

Jimin vươn tay bọc lấy đỉnh đầu cán bộ, khẽ đẩy ra, nhưng họ Jeon sao mà khoẻ quá, cảm tưởng như càng đẩy lại càng dính sát hơn vậy, thủ trưởng Park nhìn một hồi lâu, ngứa mắt tét thẳng một cái vào đùi cán bộ, chị rả rích.

- Này nhé, đừng có cậy say rồi làm càn nghe thủng chưa?

Vài anh cán bộ trốn rượu ngồi đó nhìn anh Jeon mà không khỏi phì cười như nấc, ra là phó huyện đoàn cũng có lúc say xỉn bê tha lè nhè trẻ con thế này cơ đấy, bấy lâu thân quen hình ảnh cán bộ Jeon sơ mi trắng đóng thùng đeo ca ra vát chỉnh tề với khuôn mặt nghiêm xị như bị, giờ thấy anh như vậy, cũng có điểm gì rất dễ thương.

- Jimin xem có gì làm cho anh ấy nồi cháo?

Mẹ Jimin đề nghị, Somi phẩy tay.

- Ôi dào mẹ cứ kệ nó, say rồi biết đâu mà lần, cứ xới bát cơm đầy chan thêm tý canh gà, vào bụng là thành cháo hết!

Jimin nhìn anh, cười cười, chẳng biết vì men rượu hay ngại ngùng mà lại ửng mặt chạm vào má anh vỗ vỗ, thầy dịu dàng.

- Cán bộ ngồi lên, tôi lấy cháo cho này?

- Không đâu, thầy Park phải thươ..ng cán bộ chứ?

Bố Jimin cũng như đã thấm men, nằm vật ngay trên chiếu nhậu, kể cũng hài hước lắm, uống như để ngất đi không bằng vậy, cứ cạn chén rồi cười khà khà với nhau như đám bợm vô công rỗi nghề vơ vất ở đầu làng, thực chả ra thể thống gì sất.

Thầy Park đeo một cái bị trên vai, cẩn thận chút một xới một lưng cơm, cắt thêm tý thịt gà rồi chan canh vào đưa ra trước mắt cán bộ, thầy thầm thì.

- Này, cháo của cán bộ này?

Jungkook được thể nũng nịu, anh giãy nảy ngay với môi dưới trề ra như phản bác, con mắt díu lại lơ mơ nhắm chặt. Anh phồng mồm, trợn má lên mà đòi hỏi ngay.

- Thầy không bón cho cá... hự... n bộ ạ?

Jimin hoàn toàn bất lực, Park Somi cứ ngồi đó che miệng cười tủm cùng với anh em cơ quan, ai nấy đều cảm thấy khía cạnh này của phó phòng thực đáng để trêu trọc, già đầu rồi còn cứ thích làm trò trẻ con, bọn họ cười ầm ĩ, vậy mà anh vẫn chẳng vểnh tai, vẫn chỉ chậm chạp há miệng ăn từng thìa cơm trong sự sượng sùng đầy gượng ép, nhai chọp chọp, chóp cha chóp chép, nuốt ngay rồi cũng há rộng miệng đòi ăn ngay, người đâu lớn ra bằng này rồi còn đòi người ta bón cho từng thìa như vậy nữa, quả đúng là người say người sỉn...

Bát cơm vét sạch đến hạt cuối cùng trong thoáng chốc, cả bọn cười râm ran, mẹ Park cũng cứ cười râm ran, cắn vội miếng xôi rồi đứng dậy dọn dẹp mâm bát, thủ trưởng Park và các anh trong đoàn cũng đã xắn tay áo dẹp bát vào cái chậu nhôm cùng bê ra bể sau rửa, để lại Jimin một mình săn sóc đến hai người đã ngất đến chẳng còn thấu trời biết đất, bố Park may ra đã ngủ, chỉ có cán bộ Jeon nhiễu sóng cứ kiên quyết quẫy đạp nghịch ngợm, nếu là trẻ con, chắc chắn đã bị tét đến sưng mông rồi.

- Thầy ơi. Ngủ đi, cán bộ buồn ngủ.

Ơn trời, cuối cùng cán bộ Jeon cũng đã buồn ngủ rồi, Jimin thoả hiệp đỡ anh khỏi chiếu, vắt một tay Jungkook ra sau gáy mình, tay còn lại ôm lấy eo anh mà dìu vào nhà trong, cán bộ Jeon nặng như bị thịt, ngấm rượu bước đi ngà ngà, bước thấp bước cao quắn cả vào nhau, sau hồi thầy cũng đã thành công quẳng anh xuống giường mình, quẳng, theo mọi nghĩa...

Đứng trước cái cơ thể đã nhão ra đó, cán bộ Jeon hiện đã bất tỉnh nhân sự, mặt đỏ bừng miệng há rộng ngáy o o như sấm đánh, Jimin chống nạnh thở chẳng ra hơi, mệt mỏi với tay gạt đi một giọt mồ hôi toát ra từ sống mũi, mệt muốn chết đi được mất, dỗ được anh ngủ, ra nhà ngoài mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết cả rồi, thầy ngại các anh làm việc nhà mình, vội vã chạy sang chợ tìm mua lấy một quả dưa to về bổ ra đãi các anh giải rượu, quả dưa đỏ au, ngòn ngọt, man mát, ăn vào thực khoan khoái làm sao.

- Khổ thân thầy, anh chúng tôi cứ say là ra cơ sự đó đấy!

Jimin cười trừ.

- Bình thường thôi mà...

Một anh trong đoàn ngoạm một miếng dưa to, vội vã đặt vỏ lên bàn, lau vội tay vào sau quần đứng phắt dậy, anh cúi người.

- Cảm ơn gia đình thủ trưởng vì bữa cơm, thôi cũng muộn rồi chúng em xin phép về ạ, vợ con còn chờ ở nhà nữa.

Mẹ Park cười nhẹ.

- Có lái xe được không đấy các chú, lọt cả xuống rãnh thì lại khổ?

Cậu ta vẫy tay.

- Bác cứ yên tâm, chúng cháu lái xe đảm bảo lắm ạ. À, thủ trưởng, bọn em gửi gắm anh Jeon ở lại nhé? Sáng mai sẽ điều quân sang đón cẩn thận.

Somi đập khẽ vào vai cậu ta, gườm gườm.

- Vẽ chuyện, tôi khác đưa phó lãnh đạo của các anh về uỷ ban nguyên vẹn, để nó ở đây, mấy đứa cứ về trước đi, sáng mai nó tỉnh chắc ngơ ngác lắm.

Cậu quay ngay ra chỗ thầy Park đang đứng trông ra, vẫy vẫy tay hét lớn.

- Thầy ơi chúng tôi về, anh Jeon, nhờ cả vào thầy nhé?

Rồi họ ríu nhau, nhảy tót lên xe, phóng đi mất, để lại Jimin với con mắt căng to ngập ngừng nhìn kẻ đang ngáy rầm rầm trong phòng mình một cách đầy ái ngại, hay rồi, bọn họ sẽ phải ngủ với nhau chỉ trong lần gặp đầu tiên, tính nết khó ngủ này, làm sao chịu được tiếng ồn cực đại như thế chứ? Thầy không thể ngủ với chị gái, cũng không thể nào chen vào phòng bố mẹ như những ngày xưa, hối hận thật, sao lại tự mua dây buộc mình? Đâu ai khiến thầy xách cán bộ Jeon vào thẳng phòng mình như vậy đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro