29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người miên man trong những mật ngọt rải rác như những ánh sao đêm, trời càng về tối, càng trở lạnh, sương xuống, Jungkook láo liên nhìn thầy giáo của mình đang co ro thu người xoa lấy hai cánh tay mà tinh ý cẩn thận cởi bỏ áo gió của mình, chùm vội lên đầu thầy mặc kệ gió lùa ẫm ĩ, anh nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia, ríu rít.

- Sương xuống rồi, cẩn thận không Jimin cảm thì chết tôi.

Jimin ngại ngùng nhổm nhổm người, ái ngại ghé sát tai anh, lưỡng lự một hồi rồi quyết định thủ thỉ một vài lời xấu hổ đến đỏ mặt.

- Ừm... Jungkook ơi, ngồi lâu tôi bị ê mông.

Tạm gác thông tin ê mông qua một bên đi đã, cán bộ Jeon đột nhiên thấy tai mình ù ù, hình như là nghe không rõ, cái gì ơi cơ? Jimin vừa mới gọi anh là gì cơ? Jeon Jungkook mấp máy như sợ mình đã nghe nhầm mất, anh reo lên hấp tấp hỏi ngược.

- Jimin? Jimin mới gọi tôi là gì cơ?

Thầy chưng ra đôi mắt to tròn nhìn anh, như e ngại mà chẳng lưu luyến làm hai bờ mi khép nép dính chặt, thầy chỉ cười chẳng đáp, Jungkook bĩu môi, níu hay tay vào vai thầy mà lắc nhẹ, anh đòi hỏi.

- Jimin ơi, Jimin à? Sao vậy? Nói lại cho tôi nghe đi mà?

Thầy nhún vai, mặt tràn đầy ý cười ghẹo.

- Chẳng nghe được thì thôi, kệ cán bộ đấy. Không nói lại đâu xấu hổ chết được.

Anh nhìn thầy, ánh mắt thất thần, thất vọng, Jungkook chớp chớp mi, nũng nịu.

- Sao lại là cán bộ rồi? Không được đâu, gọi ấy ấy cơ, cái kia ý, nào... Gọi lại đi mà... Sao lại xấu hổ, đáng yêu thế mà?

- Cái gì cơ? Cái kia là cái gì?

Jungkook nhăn mặt.

- Này Jimin quá đáng lắm đấy nhé? Gọi lại cho tôi nghe, một lần thôi cũng được nữa, nhé? Đi mà?

Thầy nhìn anh, e dè, Jungkook luôn sôi nổi và chờ đợi những tình yêu nhỏ nhặt như thế, Jimin dịu giọng, thủ thỉ.

- Thì... Jungkook ơi. Được chưa?

Anh bật cười khằng khặc, đây là lần đầu tiên Jimin chịu gọi tên riêng của anh, dù nghe cán bộ ơi, cán bộ à mướt tai, ấy mà vẫn luôn mong ngóng một ngày được từ miệng Jimin mà nghe tên của mình. Ai đời gọi tên người ta cứ nhẹ nhàng, rả rích, ngọt ngào như thế, lỡ mà ưng quá, gọi cán bộ làm sao còn muốn nghe? Cán bộ Jeon hí hửng quay người bế bổng thầy lên, khép hai chân lại cho Jimin ngồi ngay lên đùi, Jeon Jungkook xấu xa ôm lấy eo người nọ, tai tựa vào ngực thầy xúc động chẳng nói lên lời. Thầy Park bị anh cạ ngứa, vươn tay khẽ đẩy đầu anh ra, nửa muốn anh rời khỏi, nửa lại muốn anh cứ mãi áp sát thế này, chống trả cho có lệ, anh thả hay không thì lại là tuỳ duyên...

- Ê mông à, có cần tôi xoa giúp không?

Jungkook quả là một kẻ lưu manh, ăn nói tâm cơ thì chẳng ai địch lại, bế người ta cãi bẫng như thế đã chẳng nói gì, vậy mà còn ngang nhiên thả dê đểu cáng, đúng thực là.

- Vớ vẩn lắm đấy, cán bộ chỉ thế là nhanh thôi.

Anh cứ ngồi ở đó, ôm eo thầy cười tíu tít, chợt Jimin nhìn anh, mím môi hỏi nhỏ.

- Cán bộ trước nay, chắc có nhiều mối tình lắm rồi nhỉ?

Jungkook chớp mắt.

- Sao tự nhiên hỏi tôi thế?

Jimin ngẩn mặt, trùng mắt nhìn theo hai ngón tay nhỏ xíu đang nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh, nhỏ nhẹ.

- Thì.. tôi tò mò.

- Ừm... thực ra thì tôi cũng từng yêu một vài người rồi, nhưng mà, thấy không hợp. Người ta có yêu tôi đâu, người ta ưa cái mã của tôi thôi.

Jimin nheo mắt khích lệ.

- Cán bộ đẹp trai mà, tôi cũng thích cán bộ vì cán bộ đẹp trai đấy, thế là... tôi giống họ à?

Cán bộ cười hắt một cái, bàn tay thô to chạm vào lưng thầy mà xoa khẽ lấy vài đường, anh thở dài mãn nguyện.

- Jimin vừa nói thích tôi hửm.

Thầy chợt mím môi, lè lưỡi.

- Thì... đến mức này rồi cán bộ còn phải hỏi hả?

Jungkook cúi đầu, rồi lại ngẩng dậy nhìn thầy Park, anh chậc lấy một cái, dụi đầu làm loạn.

- Những cô gái đó, sao có thể so sánh với Jimin của tôi được chứ? Jimin là duy nhất, không có phương tiện nào so sánh được đâu.

Thầy coi đó là một lời khen có nhiều ẩn ý, không giấu được thêm một sự tò mò nào nữa, thầy hỏi thêm ngay.

- Vậy sao tự nhiên cán bộ lại thích tôi? Tôi là con trai mà, trước nay... Jung... Jungkook cũng chỉ toàn yêu con gái.

Anh bật cười.

- Ừ nhỉ? Lí do gì mà tôi lại thích Jimin...

Thầy nhún vai.

- Đó là vấn đề của cán bộ mà? Sao lại hỏi ngược lại tôi thế?

- Chắc là thấy mấy cô gái kia không hợp vì chưa tìm thấy chính mình thôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có tình cảm đặc biệt nào với bất kể ai cùng giới... nhưng tôi muốn bảo vệ Jimin, thật đấy, tôi có cảm giác Jimin là một sự sắp đặt vậy, Jimin khiến tôi nhận ra mình không phải là những gì mình từng nghĩ.

Park Jimin có chút cảm động, sụt sùi.

- Nhưng cán bộ là con trai duy nhất mà... nếu biết cán bộ như thế, bố mẹ cán bộ sẽ thế nào?

Jungkook chợt hiểu ra điều gì đó, anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt vì một tầng nước mỏng mà lấp lánh của thầy hồi lâu, vòng tay đó dường như ngày một siết chặt lại, anh nghiêm túc.

- Đó là lí do Jimin còn băn khoăn và chưa chấp nhận tôi à?

Jimin gật đầu, thật nhẹ, rồi lại bào chữa.

- Tôi... tôi sợ lắm. Tôi sợ bố mẹ Jungkook không chịu tôi... tôi...

Anh vươn tay, chạm vào bầu má nóng ran ửng đỏ như bị nẻ, Jungkook dịu dàng vuốt lấy gò má phiến hồng đó, chắc nịch.

- Jimin, tôi có thể làm tất cả để bảo vệ tình yêu của chúng mình, bố mẹ tôi thoáng mà, vả lại...

- Nhưng còn những lời dị nghị thì sao đây chứ? Bố mẹ cán bộ làm sao chịu đựng được? Tôi... tôi...

- Jimin! Tình yêu của chúng ta, có nhất thiết rằng phải dựa vào lời nói của người khác không?

- Jungkook hiểu sai ý tôi rồi, tôi...

Anh chặn lời, nghiêm túc.

- Jimin, có nhất thiết không?

- Jungkook!

- Trả lời đi Jimin, có nhất thiết không?

Thầy mím chặt môi, nhìn anh như sắp khóc, Jimin có chút mong manh, bị anh hỏi đi hỏi lại như vậy có đôi phần mất tự nhiên mà quay đi chỗ khác, hai cánh tay đột nhiên buông dần, Jimin hơi thất vọng, xen lẫn cả một tí xíu hụt hẫng về Jungkook nữa. Thầy chậm chạp ngoái đầu, vừa quay lại đã bị một bàn tay luồn mạnh qua sau gáy, Jungkook trực tiếp kéo cả vai thầy lại, nhấn Jimin vào một nụ hôn bất ngờ.

Ngỡ tưởng rằng chỉ môi chạm môi, nhưng Jeon Jungkook không cam tâm để nụ hôn ấy vụt qua một cách dễ dàng, anh nhắm nghiền mắt mình, chuyên tâm gặm nhấm hai cánh môi mềm mại của thầy Park, hai cánh tay Jimin cứng đơ, vô lực, cả người thầy lỏng ra, mềm nhũn. Đôi mắt Jimin mở trừng, thầy chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook dưới chiều hướng đó, khi những gì thầy thấy bây giờ chỉ là sống mũi, lông mi, và sự chuyên tâm của người nọ với đôi môi của mình. Cánh môi anh nóng ấm, có chút thơm ngọt mềm mại, hai bàn tay thay phiên nhau xoa lấy gáy rồi má thầy, Jungkook dứt môi, cách mặt thầy chỉ một đầu mũi, cười khẽ.

- Jimin nhìn như thế, tôi ngại đấy, nhắm mắt lại đi.

Ấy mà mắt thầy nhắm thật, Jimin hít sâu một hơi, vòng cả tay mình qua gáy anh mà tự mình tiến tới, Jimin đặt môi mình lên môi cán bộ, chờ đợi với hai mi mắt đã nhắm tịt mất, năm giây trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì, thầy ti hí rồi mở mắt, thấy anh đang ôm mình, nhìn mình chăm chăm, thầy hơi ngửa đầu ra, thắc mắc.

- Jungkook?

- Jimin đáng yêu quá mất thôi.

Và rồi bọn họ cùng bật cười, tìm đến đầu môi mà trao nhau một môi hôn nồng đượm, Jimin thở khẽ.

- Không bao giờ nhất thiết dựa vào lời nói của người khác, không bao giờ. Jungkook, tôi thực sự...

- Hửm?

- Thích anh rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro