30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thăng trầm của tình yêu, từ ấn tượng, yêu thích, tìm hiểu, tán tỉnh và rồi thương nhau, hai kẻ si này cuối cùng cũng đã cùng nhau băng qua đủ cả, trăng lên vằng vặc trắng trời, dưới muôn vàn sao đêm, trên muôn vàn hoa lá, Park Jimin đã chính thực đặt tên cho mối quan hệ của hai người, từ tôi và cán bộ trở thành chúng ta, từ tôi thích anh, anh thích tôi thành mình yêu nhau, đến khi chẳng thể nào yêu nhau được nữa...

- Gần mười một giờ rồi đấy, mình về đi.

Miệng cán bộ nói là muốn đi về, ấy mà trên mỏm đá hơi nghiêng đó, vẫn là một lớn để một nhỏ ngồi trên đùi mình, hai cánh tay thô sừng sững vẫn đậu trên eo người kia mà quấn quýt, đời này tay Jungkook chỉ dùng để đập bóng, đào đất, làm việc nặng, vậy mà giờ cũng đã đảm nhận thêm việc bao bọc một thắt eo nhỏ bé theo một cách đầy dịu dàng và yêu thương như thế.

- Đòi về sao cứ nũng nịu rồi ôm người ta chặt vậy?

Jimin liếc mắt nói vu nói vơ, Jungkook thì cứ ngồi đó, tựa rạp cả vào người thầy mà cười như nắc nẻ, bị bắt bài rồi.

- Đi nhanh, về rồi lần sau còn được đi chứ? Về muộn bố tôi lại nhốt ngoài đường thì chết dở.

Cán bộ huýt sáo.

- Chả sợ, bị nhốt tôi đèo ra ngoài kia ngủ với tôi.

Nhận được lời trêu chọc thiếu ý tứ, Park Jimin thẳng tay mà vỗ vào ngực cán bộ lấy một cái bép, thầy ghẹo lại.

- Gớm chưa, lại còn sơ mi đóng thùng, sao Jungkook không thắt cà vạt luôn đi?

Anh chép miệng.

- Thì cũng phải sạch đẹp một chút chứ? Nhắc mới nhớ, rõ là đã để cà vạt lên giường rồi, ấy mà quên.

Khoé môi thầy khẽ co giật, vậy là cán bộ cũng đã định bụng thắt cà vạt sang tận đây sao? Xét ra còn có người còn điệu hơn cả Jimin nữa, thầy víu vào vai anh, nhảy tót xuống, bàn tay cán bộ cũng nương theo eo thầy mãi chẳng rời, hai người lại nắm tay nhau, tung tăng tung tẩy nhảy nhót trên con đường dát một màn sao bàng bạc, lãng mạn, và càng lãng mạn với hai người trong thuở chớm yêu.

Bọn họ trở về nhà khi kim dài đã chỉ quá số mười hai, bố Park vẫn còn đang ngồi ngoài cửa ngóng con về, giả vờ ôm lấy điếu cày, trực thấy con trai và cán bộ Jeon đã vo lấy một viên thuốc nhỏ, bắn một bi thật kêu, thật dài, Jungkook nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi.

- Dạ bác, bọn cháu mới về.

Ông Park xem chừng rất giận, dỗi hờn quay mặt chẳng đáp câu gì, ông vừa nói, vừa ngậm tăm, cũng vừa để khói trắng lăn tăn chạy ra từ miệng phả đầy gương mặt sạm đen nhăn nhó.

- Thằng cu vào nhà ngủ ngay, còn anh cán bộ về sớm đi, khuya rồi, gió máy hư người. Hay là ngủ lại đây rồi sớm mai sang sớm?

Lòng anh muốn trả lời rằng "cháu đồng ý", nhưng cái miệng hiểu chuyện lại đây đẩy chối từ, Jimin sợ bố chạy tót vào nhà, trước lúc đi còn canh bố không để ý mà tặng cho cán bộ một cái thơm trên má như một lời chúc ngủ ngon, anh ngoắc túi bánh bố Park cho bên cạnh xe, chào hỏi rồi cũng phóng xe đi mất, ông Park thấy con về, dẹp vội ghế mây vào trong rồi từ tốn kéo cửa thật nhẹ nhàng, con với cái, đi chơi mát mặt, bố về chả thèm chào lấy một câu, tớn cả lên, gớm chết...

oOo

Cán bộ vừa lái xe, vừa đờ đờ đẫn đẫn xoa lên dấu hôn nho nhỏ trên má mình, hồi lại thấy cánh tay mình man mát, ra là áo khoác đã khoác cả cho Jimin rồi, kệ, mất một cái áo đổi được một nụ hôn của người thương, đáng mà!

Dừng chân ở cổng trào, Jeon Jungkook dừng xe lấy một cái kít, lục lục trong túi chiếc điện thoại đã phai cả số trên nút bấm, tìm vội một vài dãy số rồi áp máy vào tai, chờ đợi trả lời.

- Lô? Sao gọi muộn thế chú?

- Anh, đi ăn cháo đêm đi? Đang có em thôi.

Đầu dây bên kia, Jung Hoseok đang mơ màng ngái ngủ nhiễu giọng, ngáp lấy một cái lớn.

- Ô cái thằng này dở à? Giờ này rồi, cơm cháo gì?

- Đi, đi với em, rủ cả anh Namjoon nữa, em vừa sang nhà người yêu chơi về, chiều giờ chưa có gì bỏ bụng, uống ít chè đặc cồn ruột quá.

Hoseok cười phá.

- Thằng em lớn rồi, bảo sao chiều nay cứ kì kèo khất kèo bóng của bọn anh, rồi, ra quán gọi trước lấy ba bát cháo sườn đi, của anh nhiều quẩy, đèo Joon ra ngay.

- Dạ vâng, em chờ.

- Ờ, ra rồi ép chú khai tất đấy nhá, năm phút có mặt.

*Tít... tít...*

Cán bộ Jeon nhảy khỏi yên xe, láo liên nhìn quanh chỗ không người lao một mạch thẳng vào bụi rậm gần nhất, từ nãy đến giờ anh đã phải nhịn cơn buồn này lại để buổi đi chơi sẽ thật mĩ mãn, chẳng ăn uống gì, mới cuối chiều mà đã tót sang ven ngay, bố Park lo uống chè cồn ruột còn đon đả mời lấy bát cơm mà cũng đây đẩy từ chối, cũng vì uống chè mà căng bụng, ấy lại phải nhịn lại mà ngồi thơ thẩn tâm sự ngắm sao đến tận giờ này, đúng là đi tán người, ấy mà khổ, ấy mà xứng đáng, xứng đáng hơn nữa khi đó là Jimin...

Sau hơn mười lăm phút giải quyết trong bụi, cuối cùng bụng anh cũng đã nhẹ đi một chút, tung tẩy vui mừng đá chân chống chạy đến thẳng quán cháo quen, vừa tới, quán vắng không có mấy người, gọi cháo xong, cán bộ đã nhảy bổ vào cái điếu cũ của bác chủ quán mà làm liền mấy bi cười khà khà như say rượu, Hoseok vừa đến đã nhíu mắt.

- Khiếp, làm gì mà hút lấy hút để?

- Bên kia lỡ giả làm con trai gia giáo, thèm phát ngất mà cứ phải nhịn.

Namjoon lắc đầu.

- Bỏ dần đi, hại lắm.

- Thì em biết thế... mà cũng phải từ từ, nói bỏ là bỏ được luôn thì em bỏ lâu rồi.

Hoseok và họ Kim lắc lắc đầu ngồi cả vào bàn, ngáp đến rách mồm tay thi nhau dụi mắt, Namjoon hừ mạnh.

- Thế người yêu nào? Chưa giới thiệu đâu đấy? Kể đi để còn xem xét?

Cán bộ cười tủm.

- Người này... ai cũng biết là ai mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro