28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh xa khỏi tiếng máy nổ ầm ĩ, tiếng còi xe ru rú khắp con đường vắng lặng chẳng tìm thấy nổi một tiếng xào xạc, giữa đêm buông, trăng vằng vặc sáng thành từng dải bạc loé sáng chạy dọc trên đê điều cạn nhe vì khô hạn, Jeon Jungkook hôm nay đã chọn được một phương thức lãng mạn nhất để cùng Jimin tận hưởng buổi tối ngọt ngào ấy, đó chính là cùng nhau đi bộ đến bãi sao, nơi nổi tiếng là màn bạc xinh đẹp nhất của làng ven vắng người.

Hai người, một lớn, một bé, tung tăng tung tẩy cùng nhau bước đi trên con đường dốc thoải tối om trong trầm mặc và hiu quạnh, những ngôi nhà thưa thớt ven đường chỉ lác đác thoát ra vài ánh sáng lập loè, chớp chớp, với người bình thường thì đó là rùng rợn đến sởn tóc gáy, còn với người đang yêu, thì những cú chớp nháy đó tựa như sao kia, chợt hiện, chợt tắt, nháy mắt làm đỏm, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự vui vẻ đang treo trên khoé môi của những kẻ yêu nhau...

- Jimin, thời tiết đẹp thật.

Cán bộ Jeon hít một hơi sâu, cảm thán. Thực đời vốn là thế, dù cho hiện tại có nóng đến chảy mỡ thì vẫn sẽ luôn là thời tiết đẹp với người đã đạt được mục đích của mình, gió khô tạt, nhẹ nhàng, xao xác, Jimin ngoái đầu nhìn cán bộ Jeon khi lớp tóc bông mềm đã vì gió mà lộn xộn bay tung, thầy gật gù.

- Hôm nay trời ít mây, cán bộ cũng biết chọn ngày đẹp đấy chứ? Dù bị cây che mất, nhưng ở đây cũng đủ thấy hôm nay rất nhiều sao rồi.

Anh sến sẩm chẹp miệng.

- Đi với Jimin thì ngày nào cũng là ngày đẹp mà... Phải không?

Jimin ngại ngùng bĩu môi chẳng thèm đáp lại mấy cái câu nói đó của Jungkook, thầy chớp chớp mắt mà quay ngoắt đi, tinh nghịch đút tay vào túi áo khoác mà chạy trước anh cả mét, Jungkook tay quắp sau hông lững thững đi bộ thong thả trông theo, bật cười như nắc nẻ. Đêm hôm, nhà ai làm lạc em bé ra đường thế này, khuya rồi sao còn để chạy lung tung? Họ Jeon rướn cổ.

- Chạy cẩn thận không ngã đấy cháu bé ơi... Ngã đau lại khóc nhè bây giờ?

Hai bóng đen mờ ám cứ rong ruổi nhau cùng những tiếng cười ngân khắp, những ngọn cỏ đang ngủ gục vì chờ nắng cùng vì tò mò mà phải rung rinh ngóc khẽ đầu hóng chuyện, tiếng bước chân lúc chậm, lúc nhanh, lâu lâu lại xen chút tiếng cười đùa có phần hỗn hào ồn ã, có khi sáng mai đi dạy, bọn trẻ lại đồn với thầy trong ven có ma cũng nên...

Sau hơn mười lăm phút đi bộ, thầy Park đột nhiên dừng chân, mỉm cười ngước lên màn trời đen sẫm, anh cũng theo đà dừng lại, nhìn quanh, trước mắt cán bộ Jeon khi ấy đã là ẩn hiện một miếng đất trống hua nhô cao, bụi vẩn, nhưng ngay khi anh ngước lên bầu trời theo ánh mắt cong tớn của Jimin, một màn sao trải khắp như một ngân hà thu nhỏ chạy đến tít chân trời khiến cán bộ phải há hốc miệng mà cảm thán, một trời sao xinh đẹp, toả sáng, lấp lánh, nó khiến con mắt anh cũng vì vậy mà lấp lánh theo...

- Đẹp quá...

Thầy Park tủm cười nhìn nét mặt ngây ngô đang ngẩn ra kia mà không khỏi cảm thán, sự tập trung luôn khiến một người đàn ông trở nên quyến rũ đến lạ thường, thầy chủ động nắm lấy tay anh, dắt anh bước vào bãi đá, chọn một mỏm đủ rộng cho hai người, cùng nhau ngồi lại ngắm từng cái lập lờ của hàng vạn vì sao đẹp đẽ.

Jungkook ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, anh như mê muội sự xinh đẹp hiếm thấy đó, ánh sao này tắt, lập tức những ánh sao li ti khác lại sáng bừng, nó khiến màn đêm như rắc một thứ bột ma thuật trong những câu truyện cổ tích, còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh những vì sao ấy sẽ cùng nhau vãi xuống trần gian những dải mưa lung linh kì ảo, thực chẳng thề ngờ, chốn trần gian này còn sót lại một khung cảnh xinh đẹp nhường ấy.

- Cán bộ, sao đẹp quá, thích thật.

Jimin ngồi trên mỏm đá đung đưa bàn chân không chạm tới đất như đứa trẻ, Jungkook ngồi bên cạnh giả bộ đào tơ mà dựa cả lên vai thầy, ánh mắt bọn họ luôn chung một điểm nhìn, kể cả phút bất ngờ cùng quay tới nhìn nhau.

Ánh mắt cả hai như có một điểm trắng lập loè, hai người cứ như vậy, nhìn một cách say đắm, đầu anh vẫn tựa trên vai thầy, tay anh vẫn co ro đặt trước đùi mà mân mê ngón út nhỏ xíu của người kia, còn tim anh, thì đã gửi ở một nơi nào khác, một nơi nào của Park Jimin. Anh hít lấy một hơi sâu, thấy vị chan chát của cỏ dại nhờn nhợn trong sống mũi, thấy cả mùi thoảng chua của đất ngái nâu sậm, hơn cả là mùi thơm ngọt rất dịu dàng của con người vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Giữa muôn vàn ánh sao, Jimin ngồi đó với dáng vẻ xinh đẹp đến nao lòng, đôi mắt thầy rực rỡ, đầy hi vọng, đầu mũi chun chun khịt lấy khịt để vì gió máy, anh nhìn thầy rồi lại nhìn sao, chẳng biết đâu mới là sao nữa, vì trong đáy mắt anh khi ấy, tuyệt đẹp trước mắt cũng đang toả sáng, tựa một ánh sao đêm.

- Jimin này, tôi... thích anh.

Toàn bộ dũng khí cuối cùng của Jungkook chốt lại bằng hai từ "thích anh", một lời chân thành chắc nịch phát ra từ một kẻ nức tiếng trung tâm là đào hoa, si tình, anh chậm rãi nhổm dậy, ngồi thẳng lưng, thở mạnh một hơi.

- Jimin, tôi cho rằng đây là một lời tỏ tình có hơi đốp chát và vụng về nhỉ? Nhưng tôi không bao giờ đỏi hỏi ở Jimin và tôi một tình yêu đâu, tôi bây giờ muốn bày tỏ, để Jimin hiểu rằng đời này, có một người luôn thích anh nhiều như thế. Thực sự, tôi muốn Jimin hiểu, tình cảm của tôi là thật, chưa bao giờ dối trá.

Tầm mắt của Jimin vẫn ở nguyên đó, không hề xoay chuyển, đôi mắt nhỏ tí đã dần treo thêm một tầng nước dày, thầy đìu hiu bật cười trước khuôn mặt nghiêm túc đến đáng yêu kia, thầy dịu giọng.

- Thế là, cán bộ muốn đơn phương mãi có phải không?

- Đâu có?

- Thì... cán bộ bảo không đòi hỏi ở chúng mình một tình yêu kia thây?

Anh tủm tỉm.

- Vậy tôi đòi hỏi nhé, cho phép tôi tham lam ngày hôm nay được không? Jimin, tôi thích anh, chúng mình... thành một đôi nhé?

Thầy bật cười, ríu rít.

- Cán bộ sang chơi ít buổi nữa, khi ấy thích hợp tôi sẽ trả lời, đồng ý không?

Cán bộ gật gù ngước lên bầu trời đầy sao, nhìn chúng hồi lâu, thở hắt nói khẽ.

- Được, tôi đồng ý với Jimin.

Anh nghiêng đầu dựa lên vai thầy lần nữa, khúc khích.

- Những vì sao ơi, ở đây rồi hãy khuyên Jimin yêu tôi đi đấy biết chửa, tôi sẽ chờ, tin tưởng vào các anh đấy! À, Jimin nữa, tôi tin Jimin sẽ yêu thương tôi thật nhiều, thật thật thật nhiều...

Jimin thầm thì vào tai anh, nắc nẻ.

- Tôi cũng tin anh... cán bộ Jeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro