27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là dân nghiện chè, tìm được ý trung nhân, coi như cũng là một phước lớn. Bố Park cầm tách trà trên tay thổi nhẹ, trầm ngâm ngồi đó hưởng trà nghe anh luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, xét ra, cán bộ Jeon thực giống bố anh nhiều, lắm lời mà lại hiền khô, trò chuyện dăm câu là tựa như thắm thiết tự bao giờ, bắt sóng nhau coi ra cũng mau lẹ lắm.

- Cán bộ ăn uống gì chưa, sang sớm thế vào làm bát kẻo uống chè cồn ruột?

Cán bộ hí mắt, lắc lắc đầu.

- Dạ nhà cháu ăn cơm rồi bác ạ, à, bố cháu dặn sang đây chơi thì mang cho bác ít rau cải xoăn, mẹ cháu trồng đấy ạ, ngon lắm!

Cán bộ hí hửng chạy ra xe lôi từ giỏ một túi nilon chật ních những tàu cải xanh sẫm mơn mởn còn vương chút nước nhỏ li ti chạy lon ton vào nhà, cũng vừa kịp lúc Jimin mua bánh từ chợ chạy ngược ra, Jungkook nán lại, cố gắng đợi thầy chạy tới, tươi tắn.

- Jimin...

Thầy cầm gói bánh trên tay, tung tẩy, thấy cán bộ đã vội vàng híp mắt.

- Ơ, rau ở đâu mà tươi thế cán bộ?

- Bố tôi dặn mang sang cho bố Jimin đấy, rau này ngon cực, nhưng mà đừng lấy cuống, vặt lá ăn không thôi.

- Ui rau này trong chợ đắt lắm, bỏ đi không phí à?

Jungkook phẩy tay.

- Ôi dào, chút rau này có là bao, cứ ăn thoải mái, hết sang tôi lại cắt cho, của nhà trồng được mà...

- Thế... không cần phải trả phí gì à?

Cán bộ nhìn thầy, ngẫm nghĩ hồi lâu, đáy mắt ranh ma láo liên, nhướng một bên mày khúc khích.

- Ừm... trả cho tôi mười lăm phút đi dạo được không?

- Hử? Bao giờ?

Anh quả quyết.

- Bây giờ?

Jimin bĩu môi.

- Khiếp, cán bộ không sợ lỗ à...

- Chả lỗ, tôi thấy có vẻ là lãi to rồi mà. Đồng ý nhá, tôi vào xin phép bố rồi bọn mình đi, Jimin đưa tôi đi tham quan chút đi, đồng ý không?

- Ừm, tôi đồng ý, vào nhà với bố tôi đi đã, tôi tắm ù một cái rồi đi.

Anh reo lên một tiếng, Jimin giơ một ngón tay lên chặn ngang môi cán bộ, cả hai dí dủn ngó vào nhà xem tiếng động kia có làm bố Park để ý, rồi họ lại quay ra nhìn nhau, bụm cười, cùng nhau bước qua thềm tiến vào bên trong.

- Bố ơi bánh này?

- Bác ơi, rau đây ạ.

Bố Park bật cười, đưa một ngón tay chỉ ngay vào bếp.

- Jimin xuống lấy túi bóng nhét bánh vào đưa cho cán bộ mang sang cho Jeon, giúp tớ gửi lời hỏi thăm ông bạn già nhé.

Jungkook nhìn ông, ái ngại gãi đầu không biết nên làm sao cho phải phép, có qua ắt có lại, nhưng mà nhận ngay liền thì cũng không được hay cho lắm, anh chớp chớp mắt nhìn thầy luồn như trạch vào bếp, tiếng túi nilon xào xạc tiến xa rồi ngày một gần hơn, thầy đặt vào tay anh rồi chạy mất, Jungkook lại điềm nhiên ngồi xuống tiếp tục cùng bố Park uống cạn từng chén chè đặc sánh như mật, vị chan chán mà cũng đầy ham mê.

Mười, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, kim đồng hồ gấp gáp dịch lên từng mi-li-mét khiến Jungkook càng thêm nhộn nhạo, miệng nói chuyện, miệng uống chè, miệng cười tươi, ấy mà đầu lại chỉ tơ tưởng về chuyến du ngoạn ngắn ngủi chuẩn bị bắt đầu tiếp sau, nghe được tiếng dép lạch cạch, anh cười rộn.

- Dạ bác ơi, ừm... cháu xin phép đi chơi cùng Jimin nhé ạ.

Ông nhấp lấy một ngụm chè, khà một hơi đá mày.

- Hai đứa định đi đâu?

- Đi dạo quanh thôi bố, con đi một lát nhé rồi con về ngay ạ.

- Ừ, đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận nghe không?

Anh rộn rã bật ngay khỏi ghế, chạy vọt ra nắm lấy tay thầy mà chạy đi, Jimin cũng nắm lấy đôi bàn tay vì lo lắng mà toát ướt hết cả, thầy chỉ dám cười khẽ, tưởng là sởi lởi thế nào, ra là cũng căng thẳng phải biết.

- Này này, thế là cán bộ dắt tôi đấy à?

Jungkook chợt phanh kít lại, ừ nhỉ, rõ là nhờ Jimin đưa đi thăm thú cảnh quan cơ mà?

- Ừ nhỉ? Nào, mình đi từ đâu đây?

Jimin tủm tỉm.

- Trong này cũng có đầm sen đấy? Cán bộ có thích không?

Thầy cũng khéo trêu chọc quá đi mất, cứ suốt ngày khơi lại mấy cái kỉ niệm làm anh ngượng đỏ lựng cả mặt mày, cán bộ chớp mắt.

- Tôi muốn... đi ngắm sao ở bãi đá. Các anh bảo tôi là đẹp lắm, lãng mạn nữa...

Jimin nhìn cán bộ mơ màng, díp mắt.

- Nhưng mà bãi đá cách không gần đâu, hơn mười lăm phút đi bộ đấy.

- Nãy Jimin bảo tôi lỗ mà. Mình đi lâu hơn đi...

Nghe anh năn nỉ vậy, Jimin dửng dưng.

- Ấy mà có người bảo lãi to đấy?

- Thôi nào, Jimin biết là tôi muốn rủ Jimin đi chơi mà, tính toán vậy... buồn chết đi được.

Đang tẩn ngần tần ngần đá thúng đụng nia, đạp lấy vài nhành cỏ vô tội, Jungkook mặt mày xưng xỉa phụng phịu nhìn gằm xuống đất, cũng là lúc Jimin dỗ dành.

- Đi đến mười một giờ, đã đủ cán bộ lãi thật to chưa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro