26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đột nhiên trở nên đĩnh đạc và trưởng thành một cách cực kì khác thường, anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đẩu, vui vẻ trò chuyện với bác trai và bác gái giữa căn phòng rộng rãi với chiếc ti vi đang inh ỏi chiếu tin tức thời sự ngày hôm nay.

- Cán bộ là đồng nghiệp cơ quan gái nhà tớ à? Bữa trước uống say quá, quên hết cả mặt mũi nhau rồi.

Anh ngồi đó, cười thật tươi, bác trai vừa ngó quanh, vừa hỏi, anh dõng dạc.

- Vậy để cháu giới thiệu lại nhé ạ, cháu là Jeon Jungkook, nhà cháu ở ngoài kia ạ, ừm... hôm nay cháu đến chơi với tư cách là bạn của Jimin nhà mình.

Ông Park nghe thấy tên anh, ngờ ngợ hỏi lại.

- Cán bộ con cái nhà ai, tớ cũng quen mấy người ngoài đó đấy. Tính ra, quan hệ cũng không hẹp.

Anh gãi đầu gãi tai, ái ngại nhỏ giọng.

- Dạ, cháu là con nhà bố Jeon, nhà bán máy điện và các-xét dọc đường lớn ấy ạ.

Ông Park vỡ lẽ a lên một tiếng lớn, vỗ vào đùi lấy một cái đét, mặt ông giãn ra, hớn hở.

- Ôi chao, ông Jeon cháy ấy hử?

Cán bộ Jeon hơi bất ngờ, đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại cái tên "Jeon cháy" của bố mình, mẹ kể rằng xưa bố gầy lắm, đen nhẻm như hòn than, đâm bạn bè cũng gọi ông thành cái tên như vậy, nhưng mấy người biết được cái tên cổ đó, người thì đã chuyển sang tỉnh khác, người cũng đã khuất núi suốt từ bao giờ, nghe xong anh cũng liền hiểu ngay bố mình và ông Park ắt có mối liên quan sâu nặng từ trước, ông nói thêm.

- Xưa tớ đi lính cùng với bố cán bộ đấy, trưa nay vừa mới ghé mua bóng đèn, lão say ngoắc cần câu rồi còn bảo tớ mua ba mươi bóng một oát đây này, người gì, cứ chạm rượu là lại nát bê nát bét.

Bà Park ngồi đó nghe ông Park phá cười ha hả, dỏng tai nghe ti vi, bĩu môi.

- Ông thì lại chẳng quá tội, dăm xu rượu là một tấc lên giời.

Ông gườm gườm, ngậm tăm trong miệng mà nhăn nhó.

- Đàn bà lôi thôi, sao nghe bảo đi đỡ đẻ, ngồi đấy huyên thuyên gì?

Bà quắc mắt.

- Đi bây giờ, không cần đuổi. Cháu lại nhà chơi, bác có chút việc đi trước, cứ tự nhiên nhé!

Và rồi bà Park cũng lóc cóc xách cốp dụng cụ rời đi nhanh chóng, thoáng chốc chỉ còn lại hai người đàn ông cùng nhau xem ti vi, nói chuyện theo thế sự nghe chừng cũng cuốn miệng ra trò, đang rả rích chợt bố Park đứng phắt, đút hai bàn tay vào túi quần đùi chầm chậm tiến ra ngoài cửa lớn ôm lấy điếu cày, ông vo lấy một bi, nhét xuống, châm đóm. Rít một hơi thật kêu, thật đã, khói bay lững lờ, ông bật cười.

- Này, còn trẻ đừng có đú với mấy ông già làm gì, mấy cái này chẳng béo tốt bao nhiêu, đừng có học cán bộ ạ, hỏng người!

Anh ậm ừ gật đầu.

- Dạ vâng... cháu... cháu chưa thử bao giờ. Nhưng cũng không có ý định ạ.

Đúng là nói dối quen mui, mắt cũng chẳng phải chớp lấy một cái, cán bộ Jeon để mà nói về tuổi thơ đã phóng túng chơi bời từ thuở mười lăm tuổi, đến cái độ này, cũng xem như là dân nghiện thuốc lào chính hiệu rồi, ở nhà rảnh miệng cũng phải làm lấy dăm ba bi, ấy mà khi người nhà người thương căn dặn lại uốn lưỡi bảy lần bảo rằng mình chưa từng động tới, chắc hẳn cán bộ đang muốn xây dựng một hình ảnh đẹp cho mình, rằng anh là một người con ngoan, một người còn non nớt chưa trải đủ nhân tình thế thái.

- Đúng đấy, chớ có động vào, chứ thành như tớ, khổ lắm.

Cán bộ Jeon cười trừ, nhìn làn khói trắng bơ vơ tan giữa gió lộng mà lòng cứ nhờn nhợn muốn hút lấy một cái, cảm giác thèm thuốc khiến anh thấy miệng mình buồn buồn, thấy họng mình nao nao, nhưng trót rồi, chẳng lẽ lại chạy ra xin lấy một hơi thật nhẹ? Anh nuốt nước bọt, con mắt đảo quanh, cũng vừa kịp lúc Jimin tung tăng xách ấm nước đang sôi sùng sục chạy lên nhà, thầy cằn nhằn.

- Bố này, bạn con tới chơi mà lại hút thuốc à?

- Buồn mồm, mau pha chè đi, để bố với bạn con tâm sự. Này, cán bộ có thích uống chè không?

- Dạ? Cháu có, cháu cũng biết chút chút về chè đó ạ.

Ông gật gù.

- Bạn tớ mới cho cân chè, khổ cái không biết là loại gì, tí cán bộ uống thử, rồi xem có biết là loại gì không.

Jimin đang rót nước vào ấm, lắc lắc ủ chè vội vã nghênh mặt.

- Ơ, chú Han cho bố bảo là chè t...

Ông Park ngoắt đầu, nói lớn.

- Trật tự, pha xong sang chợ mua hộ bố ít bánh, rõ chưa?

- Dạ vâng...

Jimin vâng lời đậy nắp ấm lại, tung tăng một mình chạy ra ngoài ngay, ông Park nhìn theo, đứng lên chầm chậm. Ông từng bước, từng bước tiến đến bàn uống nước, ngồi xuống rót lấy hai chén chè vàng đặc, từng dòng khói trở nặng một mùi thơm chan chát thoả lấp không gian, cán bộ đón lấy chén nước, đưa lên mũi ngửi qua một vòng, cảm thán.

- Thơm quá bác ạ, mùi quen lắm.

- Vậy cán bộ uống thử một ngụm xem nào?

Cán bộ Jeon thổi nhẹ mặt nước, làn khói lẫn làn nước đua nhau xô đẩy ra thật xa, xong lại hững hờ bay giữa khoảng không phả vào trán của người đang thưởng thức nó. Anh ngậm lấy một ngụm chè be bé, mùi thơm đột nhiên làm vị giác của anh choáng ngợp, một hậu vị ngọt dịu khiến lưỡi anh như tê tê mà co lại một chút, Jungkook nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ.

- Cháu nghĩ đây là tuyết san, thực sự đây là lần đầu tiên cháu thưởng một thức trà thơm đến vậy.

Ông Park ngồi đó, rung đùi cười thật tươi, đó thực là tuyết san, thức chè đắt đỏ ông chỉ dám uống khi được ai đó biếu, ông Park gật gù.

- Quả thực có biết về chè, độ sau sang đây chơi với tớ, tớ đãi cán bộ chè ngon, đảm bảo quên lối về!

Cán bộ Jeon cười đến tít cả hai mắt, chưa cần kể đến chè, anh cũng chẳng còn biết đâu là đường đi về nhà mình nữa, bóng dáng nhỏ bé đó khiến ánh mắt anh cứ mãi đoái hoài, yêu thương, một cái lướt qua cũng đã khiến anh như muốn níu lại, giữ chặt lại, thực chỉ cần là Jimin, đường trở về nhà trong tâm trí Jeon Jungkook cũng đã chẳng còn tồn tại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro