25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối.

Một không khí đen xám ảm đạm đến nao lòng phủ lấy phút tan tầm không mấy xô bồ và tấp nập của làng ven, trên lối mòn trơ ra sỏi đá, chỉ còn là những bóng người liêu xiêu tiêu điều trong bộ quần áo nhung lợt màu đạp xe lác đác, chầm chậm. Cũng chỉ là những trơ trọi của bao tán cây đã bị xẻ sát đến trơ trụi, đèn đường dù có nhưng tắt hết, đám dây nhợ lằng nhằng chằng chịt bám vào cột đèn dường như trở nên vô giá trị, nguồn sáng duy nhất lúc bấy giờ chỉ là chút đèn hiu hắt phản ra từ dăm cái đèn pin lỗi thời buộc tạm trên những giỏ xe rách bươm, lập loè, chợt hiện rồi lại chợt tắt.

Chìm trong không khí yên lặng đó, gia đình Jimin cũng vừa hoàn thành một bữa cơm ấm cúng tại phòng khách gia đình, nhà ven chợ, cuối chiều, lẫn với mùi thơm ngọt của đĩa thịt lợn đen độn hành mà bố Park mua về từ trung tâm vẫn là đâu đó những hôi tanh của thịt vụn, vảy cá, của những quả hàng thối vứt vương vãi hắt vào, những âu rồi cũng quen, bấy giờ nào có tìm được người đã vứt nhăng vứt quậy rác rưởi ở đó, vả lại cũng đã quá giờ, ai cũng thấm mệt, quăng vại có khi còn xà vào đánh chửi nhau, nhịn một chút, cơm vẫn lành canh vẫn ngọt, chẳng ảnh hưởng là bao.

Xen giữa không khí vui vẻ của mâm cơm gia đình, bố Park đang vừa xem ti vi vừa trò chuyện với hai đứa con và vợ của mình. Mâm cơm dù có đạm bạc, cũng chỉ là chút thịt nhỏ với một đĩa rau luộc lớn, chút vừng lạc giã rối và đậu phụ trần qua nước sôi chấm mắm chanh. Ấy mà tưởng chừng như một cuộc họp rôm rả của các uỷ viên hội đồng nhân dân huyện, nói đủ chuyện từ chính trị đến xã hội, có lúc còn chê ông này làm thế này không được, bảo ông kia làm thế nọ cũng chẳng xong, đang râm ran, cười nói ha hả, chợt có một tiếng máy xe rầm rầm dừng chân trước cửa rồi đỗ lại, ánh đèn chói mắt từ đèn xe hắt vào cũng đột nhiên tắt hẳn đi.

Tiếng động cơ dừng lại, thu hút, cả nhà ngoái đầu nheo mắt thắc mắc rằng giờ này thì còn ai đến chơi được nữa? Từng tiếng bước chân chậm rãi, tiếng của giày da bóng lộn đế phẳng va vào nền đá hoa cành cạch, trước mắt mọi người là một thanh niên rất trẻ. Anh mặc áo sơ mi, quần tây xám bạc, tóc vuốt chổng lên lộ trán, đóng thùng kĩ lưỡng, chân đi một đôi giày rất mốt, rất thời thượng, thơm tho sạch sẽ tiến vào bên trong.

- Cháu chào hai bác, chào thủ trưởng, Jimin. Cháu là Jungkook, cháu hôm nay sang nhà mình chơi ạ.

Một lời chào rộn rã xuất hiện sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đến lạ thường đó, một là lời chào gửi các bậc lớn tuổi, sau là lời chào đến với cấp trên, cuối cùng, không phải lời chào, mà chỉ như một lời tâm tình đầy ân ái gửi tới người thương, người mình luôn thương, luôn nhớ.

Jimin đang ăn uống dở miếng nước luộc giật mình trố mắt, như một giấc mơ, cán bộ Jeon ăn mặc như đi họp nghị quyết xuất hiện lừng lững, gọn gàng trước cửa nhà thầy, chưa kịp ú ớ, ông Park đã rôm rả.

- Vào đi cán bộ, Somi với Jimin dọn mâm xuống bếp đi để bố tiếp khách. Nào, ngồi đi ngồi đi?

Jungkook cúi đầu như một lời cảm ơn, Somi nhìn cậu em cùng cơ quan mà bụm môi chỉ muốn phá lên cười, nhanh nhanh chóng chóng dẹp bát gọn vào mâm chuẩn bị bê xuống, chị nói lớn.

- Thế đằng đó sang chơi thì Jimin có muốn ở lại tiếp cùng luôn không?

Thầy thẹn quá, hoá giận, gằm mặt túm lấy mâm bát bê đi chạy biến, Somi khoái trá đuổi theo, ngay khi ấy, bà Park vừa lau lại mặt bàn vừa lắc đầu trò chuyện với cậu trai vừa ngồi xuống tấm ghế nhỏ nghiêm chỉnh thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi vuông vắn.

- Đấy cháu xem, lớn đến cái độ ấy rồi mà còn chí cha chí choé, rõ khổ!

Anh đỡ lời.

- Anh em nhà cháu cũng thế đấy bác ạ, suốt ngày như vậy thôi. Nhiều lúc cũng thấy vui vui...

Ông Park cũng vừa cười khà khà, vừa khom lưng bê vội ấm chén từ gầm bàn lên, ông cầm ấm đun đã rỗng tuếch trơ đáy từ bao giờ, nhăn mặt giơ ra ho hắng sẵng giọng một cái.

- Mẹ mày hộ tôi đun ấm nước cái đi? Pha chè tiếp khách quý cái nào?

Jeon Jungkook vểnh tai, tinh ý nhanh nhảu đứng phắt dậy đỡ lấy, xung phong giúp mẹ Park làm công việc này, dù cho bà đã kịch liệt từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải hài lòng để vị khách chưa kịp mời đã đến đó đi đun vội một ấm nước để pha chè, khách, sao mà cứ như người thân...

Jungkook rón rén tiến vào bếp trong, ngơ ngơ ngác ngác tìm đường ra bể nước, đi theo tiếng nói cười, vừa ra đã thấy hai chị em nhà nọ đang ngồi xổm cùng nhau rửa bát, Jimin ngồi đó cười rộn, nghêu ngao hát, lâu lâu còn vo hai tay vào nhau, nắm nắm cố gắng thổi ra một quả bóng to tròn, ấy mà đáng yêu, ấy mà nhỏ nhắn đến xiêu lòng.

- Hai chị em đang rửa bát à? Có cần em phụ giúp không?

Jungkook lại đường đột xuất hiện một cách kì lạ đến đứng tim, Jimin ngoái đầu thấy anh cầm sẵn ấm nước tiến tới vội vã xả nước rửa tay thật sạch, lau lau vào quần rồi chạy đến cạnh anh ngay, thầy đỡ lấy, trách móc.

- Đưa tôi xem nào, cán bộ đi vào nhà đi, bẩn hết giày bây giờ?

Jungkook hí mắt, cười ngọt.

- Ôi dào, bẩn thì lau, tôi muốn phụ Jimin ấy chứ, bẩn cũng chả sao!

Somi ngồi đó, nhìn hai đứa em của mình bằng một con mắt chán chường mệt mỏi, làm ơn có thể nào dắt tay nhau và biến ra chỗ khác tán tỉnh được không? Người ngoài, nghe ngứa tai, sến sẩm phải biết.

- Thế vào đây rửa đi thôi đứng đấy làm gì?

Thầy Park giật ấm nước từ tay cán bộ, quay ra nhăn mặt với chị mình.

- Chị quá đáng lắm nhé? Thôi để đấy tôi đun cho, cán bộ cứ lên nhà với bố mẹ tôi đi đã.

- Ơ nhưng mà...

- Đi!

Họ Jeon hơi bất ngờ khi thầy chỉ nói đúng một từ "đi" như thế, anh chớp chớp mắt, phồng môi nhìn thầy như thể bản thân đã bị tổn thương, nói nhỏ.

- Jimin quát tôi à.

Trông tội nghiệp chưa, thầy đang làm cái mặt nghiêm cố mà nhịn cười lại, hất cằm lên.

- Ờ, quát đấy, lên nhà nói chuyện với bố mẹ đi.

Anh hí hửng.

- Bố mẹ á? Bố mẹ Jimin cũng là bố mẹ tôi à?

Thầy gườm gườm.

- Đi đi cho khuất mắt người ta, mau lên kẻo bố mẹ tôi chờ.

- Ơ, là bố mẹ thôi mà?

- Bố mẹ tôi! Cán bộ lắm trò lắm, đi đi mau lên, nước sôi tôi mang lên cho.

Jungkook chầm chậm dùng hai ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo nhỏ xinh lơ phơ bay trong gió, năn nỉ.

- Jimin hứng đi, rồi.. tôi đặt lên bếp cho?

Thầy cự tuyệt.

- Không khiến cán bộ.

- Thôi mà, hứng đi, rồi tôi lên nói chuyện với bố mẹ, sôi thì tôi xuống mang lên? Nhớ?

Nghe thầy năn nỉ ỉ ôi rả rích một hồi, Jimin cuối cùng cũng phải đồng thuận tiến ra vòi nước hứng lấy một ấm đầy hự, đặt vào hai bàn tay đang ngửa ra chờ đầy phấn khích, thấy dáng vẻ hí hửng chạy tót vào bếp đó, thầy quay ra chép chép miệng với chị gái mình.

- Hâm dở thật đấy? Ai đời nhờ việc mà cười như nhặt được sổ gạo?

Somi liếc mắt.

- Gớm, ấy là chuyện vui của mấy thằng đi tán tỉnh con nhà người ta thôi! Chứ ai đời, bị người ta sai ấm nước mà phớ lớ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro