24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưng hửng sáng, mặt trời đang tắm rửa, vén mây che mình, những giọt nước tí tách cũng đua nhau đổ xuống tạo thành một cơn mưa bóng mây, lơ phơ, lất phất. Mưa dẫu chẳng to nhưng cũng đủ nhớp nháp hết cả, đâm ra con đường đất vẩn bùn của làng ven vốn vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn nữa.

Jimin ngồi thẫn ra ở bàn ăn với bọng mắt sưng húp, thâm sì, bơ phờ gặm nhấm bát cháo nóng mẹ Park đã chuẩn bị từ sớm, sau một đêm mất ngủ vì nói chuyện điện thoại với cán bộ Jeon, thật may là thầy vẫn có thể thức dậy và chuẩn bị tươm tất để có thể tới trường, ngỗ nhỡ có phải nghỉ, chẳng biết phải lấy lí do là gì nữa? Chim chuột tán tỉnh đến suy nhược chăng?

- Bố, sao lại lôi xe đạp xuống rồi?

Park Somi đang ngồi ăn, đảo mắt, nhìn thấy bố mình đang mần mũi nhấc cái xe đạp lọc cọc treo trên vách xuống mà sửa soạn lại tay phanh dưới cơn mưa tí tách, chắc hôm nay bố lại dự sẽ đi đâu xa rồi, nghe thấy chị hỏi, bố Park ho hẵng, chép miệng.

- Thì ra ngoài kia mua bóng đèn, tiện thì ra mua ít lợn đen luôn, độ này trong mình toàn bán lợn trắng, dai méo mồm!

- Sao bố không bảo con? Để còn đèo bố sang luôn?

Ông đẩy ngay.

- Thôi, chị cứ để bố tự túc, đi cùng lại phải chờ chị tan, mất cả thời giờ, bố còn phải về sớm sửa đèn để mẹ chị là quần áo cho mấy bà đẻ nữa, rách việc lắm.

Mẹ Park đang đứng múc cháo cho ông, nghe xong chỉ cười. Vốn dĩ là người tình cảm ấy mà toàn ra cái vẻ lạnh lùng, gớm chết, bà xoay người, đặt bát cháo nóng hổi lên bàn ăn, gọi với.

- Mình nghỉ tay vào ăn cho nóng, mau lên nay có ớt khô.

Ông Park ậm ừ, vặn nốt vài đinh ốc lại cho chắc chắn rồi cũng vội rửa bàn tay đen nhẻm tiến vào chuẩn bị ăn sáng, vừa ngồi vào bàn, ông đã tí mắt hỏi ngay.

- Jimin hôm qua nói chuyện với ai muộn thế? Anh khúc kha khúc khích bố mẹ mãi không ngủ được.

Thầy Park ăn dở miếng cháo, trơn tuồn tuột mà chợt nghẹn, thầy vớ vội cốc nước mà tu lấy một hơi, thở mạnh.

- Con.. con đâu có nói chuyện với ai đâu ạ? Bố mẹ nghe nhầm rồi.

Somi đỡ lời.

- Chắc mấy thằng đánh bạc chui đầu chợ đấy bố mẹ, hôm qua con cũng nghe thấy, rúc rích như chuột, đến mà đinh đầu.

Mẹ Park nhìn hai đứa con của mình, làm vẻ bất ngờ hỏi vặn lại.

- Khiếp cái bọn bài bạc dạo này còn biết cả yêu này yêu nọ cơ đấy? Mấy thằng choai choai trông vậy mà cũng gớm đời.

Thầy Park ngồi đó, ho sù sụ gật đầu như tán thưởng, cảm giác ngồi ở bàn ăn tự nói xấu mình, lạ thật đấy, nhưng cũng phải cố mà gian chứ biết làm sao? Cuối cùng ăn được lưng bát, thầy cũng phải giả bộ muộn giờ xách cặp chạy biến đi mất.

- Bố mẹ, con đi làm ạ.

- Ừ, đi cẩn thận.

Somi cố chọc.

- Với lo mà tránh mấy thằng chui nhủi nhớ chưa...

oOo

Bầu trời đìu hiu, đen xám, những vệt mây vẩn đục lững lờ đua nhau thả từng đám nước li ti bay khắp không trung. Con đường đất nhỏ vòng qua sườn núi gồ ghề dẫn tới trung tâm thị trấn chợt có một bóng người tiêu điều vượt mưa, lội gió, một người lớn tuổi đầu đội nón lá rách sờn nhẹm cả một vành, cổ buộc áo mưa nilon, đôi chân đen sần đang hừng hực đạp lấy từng vòng bánh xe nối tiếp. Sau hơn mười lăm phút, người lớn tuổi đó đã dừng chân ngay tại một cửa hàng đồ điện, vui vẻ dựng xe, ngó ra ngó vào gọi sẵng hết cả.

- Anh Jeon, anh Jeon có nhà đấy không?

Từ trong nhà có tiếng dép lạch cạch va vào nền đá hoa chạy tới, một phụ nữ đang tươm tất kẹp lại tóc mai vừa nhìn thấy ông đã vội đon đả.

- Bác Park sang chơi đấy hử, vào nhà đi bác, nhà em đang đi ăn sáng, chắc chốc về bây giờ rồi...

Nhận được lời mời, ông từ tốn gạt chân, cởi bỏ bộ đồ che mưa lụp xụp của mình cài tạm vào giỏ xe đã toạc mất một miếng, phủi phủi nhẹ cho áo thật phẳng rồi mới tiến vào. Bà Jeon đã ngồi chờ sẵn, thư thả rót lấy một chén chè đặc, ông Park vừa ngồi, bà đã vội hỏi thăm.

- Mưa gió thế này, sao bác lại nhà chúng em chơi thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho thong thả?

Ông cầm chén nước đầy đến lưng chừng, nhấp lấy một ngụm, mùi chè đặc thơm khiến khoé môi ông thoả mãn cong lên, ông Park đặt chén, chậm rãi phân bua.

- Chả là sang mua lấy cái đèn, rõ khổ, tiền đã ít mà đồ đạc còn đua nhau đình công hết lượt chị Jeon ạ. Tiện tôi cũng sang chơi với nhà anh chị luôn.

- À, dạ vâng, thế gái lớn nhà bác đâu, sao lại để bác đạp xe thế này.

- Ôi dào, chúng nó còn có việc này việc nọ, mình còn khoẻ thì mình đạp xe thôi, đỡ rách việc..

- Anh Park mới sang đó à?

Bỗng từ xa xa, cắt ngang những lời hỏi thăm tâm tình có một tiếng chào rất lớn, ông Jeon đã về, đi ăn sáng với hội bạn già, mới sớm đã chén chú, chén anh, mặt mày đỏ lựng hết cả. Bà Jeon nhìn chồng mình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, uống cho đẫy vào, người không ra người, ngợm cũng chẳng ra ngợm, chồng với con, điên chết đi được mất! Bà quay sang, cười trừ với ông Park một cái, nhẹ nhàng.

- Bác ngồi với nhà em nhé, em sang kia trông cửa hàng. Anh, nhanh lên bác Park sang chơi đây?

Ông Jeon lảo đảo tiến vào nhà mình, chớp chớp mi mắt nặng trĩu thấy bạn hiền đã vội phá lên cười ha hả như túm được một bị vàng, ông rộn rã.

- Lâu rồi không thấy qua chơi, anh Park dạo này phổng phao quá chứ nhể?

Ông tóm lấy bàn tay đang chưng hửng mà bắt bắt, thích thú vỗ liên tục vào tấm lưng gầy rộc của ông Park đang ngơ ngác cười trừ, ông Park gật gù.

- Cũng tạm thôi anh ạ, nào, giúp tôi lấy một bóng ba mưới oát, bao nhiêu?

Ông Jeon được thể đã ngấm men, cười phá.

- Tiền nong gì, cất ngay đi tôi giận đấy, nào, cái gì, ba mươi bóng một oát chứ hả?

Ông Park ngồi ở đó, không nhịn nổi cười, đúng là không thể hiểu được người say rượu mà, ông giữ cho ông Jeon ngồi đó, rồi mới tự mình đứng dậy tìm lấy bóng đèn theo ý của mình, để mặc ông Jeon vắt vẻo díu mắt ngủ khì chạy sang hàng đĩa đầy vội vã. Ông mím môi.

- Chị Jeon, tôi gửi tiền, bóng ba mươi.

Bà Jeon đây đẩy.

- Nhà em bảo rồi mà, tiền nong gì, bác cứ lấy về dùng đã, có hỏng thì lại có cớ gặp nhau, bác đạp xe từ tận trong ấy, em làm sao dám lấy tiền.

Ông Park đặt một đồng tiền chẵn phẳng phiu trên mặt kính, nghiêm mặt.

- Anh chị không lấy lần sau tôi không ghé nữa đâu, việc nào ra việc ấy chứ!

Bà Jeon ngại quá, không biết phải làm sao, cứ để tờ tiền tơ hơ rung nhẹ trong con gió đang đìu hiu thổi, bà đưa lời.

- Đấy bác xem, rượu với chè, hỏng hết người!

- Đàn ông chúng tôi ấy mà, lâu lâu cũng phải làm một choác thật say chứ.

Bà Jeon gật gật đầu, hỏi han.

- Thế... bác ra đây hoá chỉ cốt mua đèn thôi đấy hử?

Ông cười cười.

- Nói thực ra thì là ra ngắm nghía lô đất ngày xưa ông già vợ để lại, tính là sau này con giai nó kết hôn thì cho nó miếng đấy mà an cư.

Bà Jeon che miệng cười tủm tỉm, bà nheo mắt.

- Ô nhỉ? Bác còn có cả con trai, sao không thấy đưa sang chơi bao giờ?

- Cháu nó học hành xong đi làm cũng vất vả, để kì sau tôi đưa cháu nó ra đây chơi nhé.

- Vâng, bác rảnh thì dắt cháu nó ra em xem miệng ngang mũi dọc thế nào, con trai bác Park, chắc đẹp trai phải biết đấy chứ?

- Cũng tạm thôi, mà cháu lớn nhà chị đâu, nói chứ cũng chưa gặp thằng bé bao giờ.

- Nó đi làm rồi bác ạ, bọn trẻ bây giờ ấy mà, còn đầu tắt mặt tối hơn cả mình.

- Ừm, đành vậy, thôi chị bán nhé, tôi ghé qua chỗ đất kia xem thế nào.

Ông Park đưa tay lên chào, bà Jeon nói vọng.

- Mình ra chào bác Park bác về này.

- Thôi, chị để anh ngủ, tôi đi...

Ông Park vừa bước ra, cẩn thận nhét đèn vào giỏ xe che chắn thật cẩn thận rồi phóng xe đi mất, bà Jeon đã lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho Jeon JungAh, kể lể về buổi gặp gỡ đầy bất ngờ ngày hôm nay với bố của người thương con trai mình, bà liến thoắng, buôn chuyện râm ran, ấy là bác cũng tin là nhà Jeon chưa gặp gỡ Jimin lần nào, xét ra thì cũng là cơ duyên, tự nhiên hai thằng con lại quàng cả vào nhau như thế, liệu chừng lỡ đâu sau này, còn quàng cả vào cổ hai nhà này một kiếp xui gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro