23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Wave máy nổ phành phạch, vừa đạp phanh đã dừng lại một cái kít, Somi đạp số, gạt chân cẩn thận dựng xe. Đường từ trung tâm về cũng chẳng xa là mấy, đi có mười, mười lăm phút cũng đã tới nơi rồi. Hai chị em trở về nhà khi trời đã tờ mờ, tối om, đèn trên con phố nhỏ vắng hoe đã dần tắt hết, chỉ còn lại vài túp đăng đang nhập nhoè hắt ra từ trong chợ làng, trên bầu trời sâm sẫm, trăng sao đua nhau chớp những con mắt tin hin, Jimin đột nhiên thấy đêm trăng hôm nay đẹp đến lạ thường, có chút gì đó thanh thản, bình yên đến lạ...

- Này! Ngẩn ngơ gì thế? Vào nhà đi chứ?

Jimin giật bắn mình sau lời gọi vọng ra của bố, Somi đã vào từ bao giờ, thấy thế, thầy cũng lon ton chạy vào trong theo, bố Park ngồi bắt chéo chân hỏi chuyện.

- Thế nào? Hôm nay vui không?

Thầy rộn rã như một đứa trẻ.

- Vui lắm bố ạ, con được đi khắp nơi thăm thú luôn, ngoài đấy đẹp lắm bố, chẳng buồn như trong này đâu.

Ông Park ngồi trên ghế đẩu trông ra phố vắng không người, cầm chén nhấp nhẹ một ngụm chè đặc, chép miệng nhìn theo bóng lưng Somi đang tiến vào nhà tắm, ông thở dài.

- Ừ. Đèn buồng tắm cháy đen rồi, mai chắc lại phải ra ngoài đấy mua bóng mới, nhọc đời, sao mà toàn phóng tiền vào mấy chỗ đâu đâu.

Thầy Park thắc mắc.

- Ơ? Đèn vẫn sáng mà bố? Kia kìa?

- Mẹ mày bảo lấy đèn phòng ông bà già này thay tạm cho chúng mày về tắm rửa, cũng khuya rồi bố với mẹ mày chỉ ngủ thôi cũng có làm gì đâu, mai sửa chưa muộn.

- Con cảm ơn bố, bố này, con vào phòng nhé ạ.

Ông ừm một hơi, thấy Jimin chui tọt vào phòng riêng mới chậm rãi châm lên một đóm, dí vào điếu cho thuốc rối cháy đỏ hồng, rít lấy một hơi thật kêu, tiêu điều hả ra một ngụm khói lững lờ, tiền tiền, chưa gì đã lại phải tiêu tiền, sao mà khổ thế không biết chừng nữa?

Jimin đứng ở cửa phòng mình, mơ mơ màng màng ôm lấy tấm áo khoác lót lông ấm áp của ai kia, lòng rộn lên những cảm xúc thực khó tả, đây là lần đầu tiên thầy được ôm một manh áo của một chàng trai trẻ tuổi tặng cho, Jimin khịt mũi, dí ngực áo lên đầu mũi mình hít một bụng hương thơm ngan ngát, cũng là lần đầu tiên thầy có cảm giác được yêu thương và bảo vệ...

Jimin xưa giờ chỉ có một mình, thầy còn đã từng tưởng rằng bản thân rồi đây sẽ phải lấy vợ, sẽ phải trở thành người bao bọc, chở che người khác. Jimin vốn ôn hoà, nhã nhặn, ra dáng một người đàn ông lịch thiệp và trưởng thành với tất cả những người phụ nữ mình từng gặp, từng quen. Nhưng trái tim ấy đã nói rằng, Park Jimin, thầy là người muốn yêu và được yêu, là người ao ước rằng khi trời đổ mưa trắng trời, thầy sẽ là người được một ai cầm ô che cho mình, ôm lấy thầy cản lại gió rít. Thầy cũng ước rằng sau này khi có một mái ấm, thầy sẽ có một người để ở bên, nương tựa, cậy nhờ.

Jimin không muốn bản thân trở thành một trụ đỡ, và vừa vặn thay, người cản lại gió rít ngày hôm ấy chính là Jungkook, anh đã vươn tay ôm lấy chút run rẩy của thầy. Cán bộ huyện đoàn trẻ tuổi ấy đã tự tay cài séc áo cho Jimin, đã dặn thầy phải ăn thật nhiều lên, mặc cho thật ấm vào, cũng chính anh là người đã ngồi ở bên cạnh thầy trong một bữa cơm ngượng nghịu, vươn tay giúp thầy lấy món cá rán yêu thích từ tận đằng xa. Tất cả an toàn của Jimin bấy giờ chỉ là Jungkook, cái vòng tay ấm áp đó, cái lời thủ thỉ tâm tình đến nôn nao đó, chính là cảm giác thầy hằng nhớ, hằng mơ... hằng chờ đợi. Jeon Jungkook khiến thầy nhìn thấy một bến đỗ, một ánh sáng lay lắt phía cuối đường hầm tối tăm, như một nhành hoa vừa trồi lên khỏi một mảnh đất đã khô, cằn cỗi.

*Ring*

Một tin nhắn nhảy tới làm Jimin thót lên một cái, thầy vội vã đặt tấm áo của cán bộ thật phẳng phiu xuống giường mình, lôi từ túi quần chiếc điện thoại bé xíu đã cũ rích, xướt nhẹ. Ra là tin nhắn hỏi thăm của cán bộ Jeon, anh thông báo là mình đã về nhà và dọn dẹp hàng hoá giúp mẹ thật sạch sẽ, chưa thấy Jimin nhắn lại nên có ý muốn hỏi thầy đã về nhà hay chưa.

Jimin hí hửng, cười rõ tươi, chậm chạp bấm bấm vài chữ, ấn nút gửi rồi lại lăn tăn quay qua xoá đi viết lại, chẳng biết trả lời thế nào để vừa thoả được tâm ý cán bộ, cũng vừa giúp bản thân không mất giá. Suy nghĩ một hồi, Jimin chỉ nhắn lại, "Tôi ngủ rồi, cán bộ mau mau ngủ đi!". Vừa gửi xong tin nhắn cũng là lúc điện thoại thông báo hết tiền, thầy ngẩn ra, ơ kìa, người ta chỉ vừa mới kịp nhắn có một tin thôi mà? Thầy tặc lưỡi, đặt điện thoại xuống bên cạnh tấm áo nhỏ, chạy ra bàn bật đèn sắp xếp giáo án, điện thoại cứ ting ting rồi lại ting ting mãi, làm nóng hết cả ruột gan người ta rồi!

Jimin mau mau chóng chóng nhét hết tài liệu vào chiếc cặp da của mình, xếp ghế rồi vật ra giường kiểm tra những tin nhắn tới. Không nằm ngoài dự đoán, toàn bộ là tin nhắn của họ Jeon, nào là "Jimin tắm rửa chưa", "Jimin có mệt không", "tôi thấy nhớ Jimin quá". Khiếp thật, làm như đã yêu nhau rồi không bằng ấy, đúng là toàn văn mẫu quen thuộc của hội con trai trung tâm dùng để tán tỉnh con nhà người ta. Thầy cũng muốn trả lời lắm, khổ nỗi là chẳng nhắn lại được nữa, cuối cùng hồi chuông cũng dừng lại, mười lăm phút trôi qua cũng chẳng có thêm tin nhắn nào đến nữa. Nghe tiếng Somi chúc bố ngủ ngon ở ngoài, Jimin cũng chuẩn bị quần áo sắp sửa đi tắm, đồ thay đã vắt cả trên vai, vừa đẩy cửa ra điện thoại lại rung lên ầm ĩ...

Lần này là một hồi chuông dài lắm, thầy khép cửa chạy tới bắt máy ngay, đầu dây bên kia xuất hiện một tràng phụng phịu đáng ngờ.

- Jimin... sao Jimin không trả lời tin nhắn của tôi?

Họ Park phân trần, xua tay như thể cán bộ đang đứng trước mặt mình giải thích ngay.

- Không phải, thực ra điện thoại tôi hết tiền, tôi tính mai nạp rồi trả lời cán bộ sau mà, sao đấy? Sao gọi cho tôi?

Jungkook rủ rỉ.

- Không phải là lo cho Jimin sao chứ? Người ta thấy không trả lời, tưởng là giận dỗi gì...

- Ơ hay, ai làm gì mà giận, thôi muộn rồi, cán bộ ngủ đi đã, mai rồi nói chuyện sau, để tôi tắm táp cái.

Cán bộ khịt mũi.

- Thôi đừng có tắm, ốm đấy, sớm mai rồi tắm?

- Thế lại để người hôi mà ôm áo cán bộ à?

Họ Jeon ở đầu dây bên kia nói lớn.

- Này nhá tôi đang nhớ Jimin lắm đấy! Đừng có làm người ta nhớ thêm...

Jimin ở đầu bên này, cứ che miệng cười khúc khích một mình nghe mấy lời trách móc yêu thương ấy, ai mà hâm thế không biết chừng nữa.

- Vậy, Jimin tắm đi, tắm xong tôi gọi lại.

- Thôi, tốn tiền điện thoại, để mai.

- Tốn gì, hâm lắm, tôi phải tâm sự một tí mới an tâm đi ngủ được, cho Jimin hẳn ba mươi phút đấy, xong tôi gọi lại ngay.

- Ơ, không cầ...

*Tút*

Cán bộ Jeon dừng máy, không cho thầy cơ hội ngăn cản quyết định của mình, Jimin đứng rung rinh cười một mình ở đó, rồi cũng thu xếp đi tắm nhanh còn chuẩn bị đón điện thoại của cán bộ Jeon, đúng là đi tán người yêu tương lai, dăm đồng bạc nạp điện thoại cũng chẳng thành vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro