20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo vội thầy Park lên phòng riêng của mình, vừa vào trong, Jimin đã khá bất ngờ vì nếp sống có phần chỉn chu và gọn gàng của cán bộ Jeon. Giường chiếu phẳng phiu, bàn làm việc chong đèn sáng quắc, trên bàn, tài liệu, sách bút xếp sắp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, thầy bước vào sau khi đèn phòng từ từ chớp nháy rồi sáng bừng lên, vội cảm thán một câu.

- Phòng cán bộ đẹp quá.

Jeon Jungkook thích chí những vẫn cố làm giá phẩy tay.

- Jimin quá khen rồi, đây, ngồi tạm ở đây, mệt thì cứ nằm nghỉ đi nhớ? Tôi tắm ù cái là xong ngay ấy mà. Xong xuôi tôi ra chơi cùng, nhá?

Chưa kịp để thầy Park trả lời, anh đã nhanh nhanh chóng chóng chạy vội chạy vàng vào tủ quần áo vớ tạm một bộ đồ nỉ khá phù hợp với buổi đi ăn ngày hôm nay, rồi cũng chạy ù đi mất, Jimin ngồi ở đó, im thin thít ngượng ngịu như tượng phỗng không dám đứng dậy cũng chẳng dám nằm ra, thầy thấy bối rối, không biết làm sao cho thật phải nữa, đang ngẩn ngơ thì từ ngoài cửa có tiếng chào rất nhỏ của một giọng nữ, họ Park vẫy vẫy tay đáp lại, ra là Jeon JungAh.

- Anh! Em là JungAh!

Cô bé hớn hở chạy đến cạnh giường nơi Jimin, ngồi cạnh bên thầy, trong tay là một nắm hạt giời be bé, JungAh mò mẫm từ túi áo khoác một cái túi bóng thật nhỏ, banh miệng túi đặt gọn xuống giường, thích chí xoè bàn tay ra mời anh ăn hạt.

- Anh ăn đi, ngon lắm, hơi đầy bụng một tí ti thôi! Nhưng mà ngon ơi là ngon.

Jimin cười cười, gật đầu tóm lấy một hạt, cắn một cái, vỏ hạt vừa tách, phần hạt trắng đục đã vội bay ngay ra, giòn câng, béo bùi, còn thơm thơm nữa, thầy được đà cũng cứ vậy ăn thêm dăm hạt, vừa ăn vừa nhìn cô bé mà thầm cảm ơn, không có JungAh, chắc là thầy phải ngồi thừ ở đây một mình hơn ba mươi phút đồng hồ mất. JungAh ngồi đó, nhìn quanh căn phòng, trêu chọc.

- Sáng nay mẹ em cứ thắc mắc, sao mà anh dậy sớm dọn phòng thế, ra là có bạn đến chơi... Tiếp khách quý có khác, bình thường anh em chẳng bao giờ chịu dọn cái ổ riêng này cả.

Jimin hơi bất ngờ, hoá ra là ngăn nắp cũng có giờ nhỉ, phóng túng theo cơn hay sao thế? Mà anh làm sao biết được Jimin sẽ tới nhà hôm nay được chứ? Chắc là phòng trước đấy thôi, chứ nếu thầy mà thấy căn phòng trước dọn dẹp của cán bộ, chắc cũng muốn bỏ về sớm chứ đùa. JungAh lân la, vừa cắn hạt vừa thỏ thẻ.

- Mà này anh Jimin ơi, anh với anh trai em quen nhau lâu chưa ạ?

Jimin trố mắt, ho khù khụ, thầy đảo mắt vòng quanh đáp khẽ.

- À ừ, bọn anh mới thân dạo đây thôi.

JungAh cười nhoẻn.

- Dạ? Em tưởng anh là...

Jimin có tật giật mình, đáp lớn, ăn nói mấp ma mấp máy.

- Là... là gì?

Jeon JungAh tròn mắt, cô bé phẩy phẩy tay lắc đầu.

- Em nói vậy thôi mà, anh Jimin cứ bình tĩnh đã, em đâu có ý gì đâu.

Jimin xụ mặt, anh em nhà này giống nhau đến lạ, toàn là có sở thích chọc ghẹo người khác, làm người ta bối rối đến ngại ngùng mới hả dạ, JungAh nghiêng nghiêng đầu, vỗ vỗ vào vai anh một cái thật nhẹ nhàng, cô bé nheo mắt.

- Anh Jimin làm thầy giáo ạ? Anh đã đi dạy lâu chưa?

Jimin gãi đầu gãi tai, đáp ngay.

- Anh mới đi làm thôi, cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm.

JungAh dồn dập.

- Anh dạy cấp hai hay cấp ba ạ?

- Anh dạy cấp hai, lớp sáu ấy.

- Lớp anh dạy có đông không?

- Có hơn hai mươi đứa nhỏ thôi.

- Anh dạy môn gì đấy ạ?

- Anh dạy môn Toán.

- Anh bao nhiêu tuổi ạ?

- Anh hai tám rồi.

- Nhà anh trong ven ạ?

- Đúng rồi.

- Anh yêu anh trai em ạ?

- Ừ anh... hả? Gì cơ?

Thầy đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, chợt sững lại sượng sùng nhìn Jeon JungAh đang vật ra cười ngặt nghẽo một mình với nắm hạt còn nguyên trên tay, cái nụ cười tíu tít trông chẳng khác họ Jeon một phân nào, chơi xấu cũng là một phần tính nết nổi trội của cái họ Jeon này, hỏi um cả lên, câu nào cũng phải nói thật, vậy là lỡ miệng rồi. JungAh nháy nháy mắt, giơ ngón tay cái lên thì thầm.

- Anh Jimin yên tâm nhé, em sẽ giữ bí mật với bố mẹ, anh kể cho em nghe đi ạ? Anh với anh em, từ bao giờ?

Jimin thở mạnh, nén một tiếng thở dài khe khẽ vào ngực mình bình tĩnh đáp lời.

- Hứa đấy nhé? Ừ thì... bọn anh mới quen thôi, cũng chưa chính thức nữa, mới đang tìm hiểu nhau chút chút...

Cô bé reo ầm lên, vui vẻ, mắt sáng lên, lấp lánh.

- Anh có gì thắc mắc về anh em không? Em có thể giải đáp tất tần tật, anh em dù nói chuyện hơi đểu, nhưng mà tốt bụng lắm!

JungAh reo lên như tóm được vàng, Jimin nhìn cô bé mà cười tươi, anh dịu giọng.

- Ừm, anh nghĩ anh sẽ tự tìm hiểu thì hơn, anh muốn tự mình biết cơ, vì dẫu sao, cũng là bọn anh đang tìm hiểu nhau mà.

Jeon JungAh à lên một tiếng, đúng là tình yêu của người trưởng thành đấy nhỉ? Con bé cười lên, rộn rã, ghé tai nói nhỏ.

- Anh Jimin yên tâm, em sẽ bảo vệ anh khỏi Jeon Jungkook, anh ấy xấu xa lắm, nếu anh ấy chọc giận gì anh, em sẽ xử lí ngay, em hứa.

Jimin nhìn JungAh, cười khổ, em mới là người đang trêu chọc Jimin đến phát thẹn từ nãy tới giờ đây này, cứ tưởng là giấu được đến tận khi chính thức, vậy mà giờ, lộ hết cả rồi còn đâu? Cô bé nhìn thấy anh trầm ngâm nhìn vào đống vỏ hạt thở dài, khơi chuyện.

- Anh Jimin, anh thấy nước mía ngoài này thế nào?

Thầy Park như đã hiểu ra câu hỏi đó chứa đựng điều gì, thầy tròn mắt ngồi thẫn ra, nhìn JungAh, mắt khẽ chớp, rốt cuộc là cô nhóc này đã biết được bao nhiêu chuyện rồi vậy? JungAh tặc lưỡi.

- Chắc là ngon, anh nhỉ? Chao ôi, ghen tị với thầy giáo Park quá đi...

Jimin bối rối cực độ, mặt thầy như đã nóng phừng cả lên rồi, đang bế tắc, đột nhiên từ cửa bước vào là Jeon Jungkook đang cau mày nhìn JungAh chằm chằm, cán bộ quắc mắt.

- Này, trêu người ta đủ chưa đấy hả? Biến ra ngoài phá phách quen thân, mẹ gọi xuống nấu cơm kìa ngồi đấy mà huyên thuyên à?

JungAh túm gói vỏ dưa nhảy tót xuống giường, con bé bĩu môi.

- Khiếp, có người yêu mà chẳng khoe em gì cả.

- Sao anh phải khoe với mày? Cấm hó hé với mẹ, biết tay đấy.

Con bé gật gật đầu rồi cũng cứ như vậy mà tót mất, Jungkook khép cửa rồi chạy nhanh tới chỗ thầy đang ngồi xị mặt một mình, ngồi bên cạnh mà ríu rít.

- Jimin chờ tôi lâu không?

Thầy Park thở dài, Jungkook chớp mắt, không xong rồi, người ta thở dài rồi, anh nhanh chóng cúi rạp người xuống, cúi làm sao để bốn mắt chạm nhau, ngơ ngác.

- Jimin ơi? Cán bộ của anh đây mà, sao đấy. Nó trêu Jimin làm Jimin buồn à?

Thầy lắc lắc đầu, phụng phịu.

- Không phải... tại, em ý biết tỏng hết rồi còn đâu?

Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu, ngả cả người ra nằm phịch xuống giường, từ góc độ này chỉ có thể thấy một đỉnh đầu đang ngại ngùng rủ xuống, cán bộ Jeon vươn tay chạm vào vai thầy, lập tức kéo cả người Jimin đổ xuống theo, mất thăng bằng, Jimin cũng vừa vặn đổ vào vòng tay họ Jeon, cán bộ nhìn thầy, chạm khẽ vào đầu mũi phừng phừng như sắp bốc lửa, dỗ dành.

- Tôi sẽ bịt miệng nó, đừng lo.

Mải nghĩ, Jimin cũng quên rằng mình đang nằm đè lên cánh tay của ai kia, cán bộ tươi cười.

- Nào, bây giờ nghỉ ngơi một lát rồi mình ra quán nhé, đói rồi chứ hả?

Jimin được đà nũng nịu, gật đầu.

- Đói rồi...

Cán bộ Jeon khoái trí ôm thầy qua ngang cả eo, ngọt ngào cưng nựng.

- Rồi, lát ra đấy phải ăn ngoan nhé, không cần ngại đâu, cứ ngồi cạnh tôi, tôi chiều Jimin hết, được không?

Thầy không đáp, chỉ cười, JungAh nói đúng thật nhỉ? Nhìn đểu đểu, ấy mà cũng thấy đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro